Tôi làm để tôi tồn tại
LỠ BIẾT
Lỡ biết em rồi lỡ vương tơ
Dạ oặn đau, lòng cố ơ hờ
Anh bên bờ ấy sao lòng gió?
Chẳng dám trở tình, đêm khéo mơ!
PhốChâuLỡbiết,10-9-10...
NÍU LÁ
Chiều nay sao lá buông nhiều
Đông chưa kịp đến... thu đìu hiu... vơi...
Tay cầm một chiếc lá rơi...
Níu được không... cái đã rời xa em?
PhốChâuNíulá,30-9-10...
SỐNG… VÌ ĐAU!
Lột trần nỗi đau quẳng vào trong hốc mắt
Rát, cái vũ điệu không lời, đày thức trắng đêm đen
Lửa tình ai đã đến nhen
Ai khêu cho bấc sáng đèn chong đêm
Vừa yêu, lời chối môi mềm…
Để sương khuya sõng sượt thềm lá rơi
Hư vô nào khóc trước tình vơi?
Cho ta cõng bên đời manh vô vọng
Thì thôi không trông ngóng
Để một ngày ta biết mình…
...
THU CHIỀU
Mớ cúc cuối chắc còn vương
Níu chùm nắng… cánh mềm... thương... giọt vàng?
Mùa đi ngọn gió quá giang
Thềm thu xa khuất ngỡ ngàng chiều…
...
BẤT CHỢT MƯA
Ào ạt bất ngờ… một cơn mưa…
Ai đó nói về mà vẫn chưa
Để nhớ len qua mành mưa rũ
Giọt có tìm mùa cũ… tình xưa?
PhốChâuBấtchợtmưa,27-9-10...
SÂN THU CUỐI
Tà buông tĩnh lặng vào sân
Thu đi mà gió vọng gần… đa mang…
Chút nắng cuối đã dần tàn
Chiều rơi sân nhặt lá vàng… mà…
...
BỚI
Trăng đêm nay không có
Chỉ sương cùng em thôi!
Giọt nào chữa khô môi
Giọt nào treo cỏ rối?
Cỏ úa mùa qua vội
Nhói lòng chờ tim xa
Mây ngà trôi… nắng sa…
Bỏ hoàng hôn mang tội!
Yêu xối vào trống vắng
Đắng gào rát canh thâu
Bới khuya tìm chút nắng
Ngay giữa lòng đêm sâu!
PhốChâuBới,02…25-9-10...
NƠI ĐÓ
Nơi đó có trái tim…
nắng vàng…
...
CÓ NGUÔI NGOAI
Ai mang gió vào chiều vọng tưởng
Để cô đơn bạt hướng phong tình!
Mành lưng lạnh thèm ngực anh ấm nóng
Vòng tay đi, chặt em nhé… vào lòng!
Trong nỗi nhớ sao còn bao trăn trở
Vạt rêu mờ phong kín dấu yêu xanh…
Cho đến khi thành bụi đường hoang hoải
Nỗi nhớ người có chực nguôi ngoai?
PhốChâuCónguôingoai?22-9-10...
VẠT CUỒNG
Nếu gạt nước mắt mà lệ không chảy nữa
Thì nỗi đau ngày nào xin trả lại lối xưa
Ta ra đi không lạnh ướt những gió mưa
Không quạnh vắng những chiều phai nắng
Mặc gió trăng… chối cả nẻo về…
Mặc mây
đếm lời thề bạc tóc
Cái để dành
đêm bỏ...
SANG SÔNG
Cứ mỗi ngày anh theo nắng bên sông
Con gái Chăm má đỏ môi hồng
Tay giặt lụa mắt cười hoen nắng
nụ duyên thầm nhen lửa lòng anh
Cùng anh đi, say điệu múa trăng thanh
hòa nhịp trống baranưng cháy bỏng!
Lụa tay em giăng bảy sắc cầu vồng
Bến sông anh bao cô...
Thơ chắp nối.
Hỡi người xưa của ta nay,
bao giờ mới được so dây cùng người/
Giá đừng có dậu mồng tơi,
Thế nào tôi cũng vô chơi thăm nàng.
Giá tình duyên chẳng bẽ bàng
Thế nào tôi cũng đưa nàng về dinh....
Thơ về Tết Trung Thu
MỘT MỚ CHIỀU PHAI
Ta để hồn ta phía chân trời
Mắt nhòa hiu quạnh nắng đà vơi
Mộng mơ một mớ chiều phai dấu
Chim xa mỏi cánh ríu khản lời…
PhốChâuMộtmớchiềuphai,17…20-9-10...
CHỈ NỬA
Cái nửa có phải nhầm
Đã đặt vào tay nhau
Nên lạnh đơn trăng gió
Đắng cay làm tim đau?
Ta phản bội đời nhau
Còn kề nhau chi chớ
Đêm mơ, trăng chỉ nửa
Đổ khuya vào lau thưa…
PhốChâuChỉnửa,19-9-10...
Về Hà Nam anh ơi !
CAFÉ SƯƠNG
Quán về khuya sương vỡ òa trên lá
Ta không ta thinh lặng khuấy bọt sầu
Café lạnh sao mắt chờ hóc lửa
Giọt say gì nâu đến tàn ly?
Lá đẫm sương một chiếc khóe mi
Đêm tàn nhẫn quắt tim tìm nhớ
Gửi vô vọng theo làn khói đá
Bỏ thêm đường mà đắng tận khóe môi!
PhốChâuCafésương,16-9-10...


Các ý kiến mới nhất