
Em chẳng phải là pha lê đâu anh
Vì đã rơi nhiều lần mà không vỡ
Thèm được tan ra, nức nở
Nhưng thuỷ tinh tầm thường, không vỡ vụn, vẫn đau.
Trong đêm tối, cùng ánh lên như nhau
Ánh sáng nào kia lung linh kỳ ảo
Em nghĩ đến những giấc mơ táo bạo
Rút cuộc rồi tắt lịm lúc tàn đêm.
Những bông hoa được cắm trong em
Cọng cỏ dại cũng khiến em vui sướng
Người nâng niu em hơn, không làm em đau đớn
...
Các ý kiến mới nhất