
Ta như nai lạc lối giữa rừng hoang
Không thấu nổi ánh trăng vàng dịu mát
Ta như bướm mãi mê tìm nhuỵ mật
Thoắt một thời thèm khát, mảnh tình ta.
Cơn sóng trùng dương ,dồn dập mãi lăn xa,
Cố vùi lấp gót chân người trên cát.
Ta đi mãi giữa cuộc đời lang bạt,
Một chút tình - một vết dấu em,
Lở thương rồi trăn trở một thời quên,
Ta quay quắt ta,
Ta thương hoài ngọn gió.
Mềm mại yêu thương ngọt ngào giang dở....
Các ý kiến mới nhất