Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 10:46 31/07/2009
Số lượt xem: 1142
TỰ CẢM
Tự cảm
Nguyễn Hàn Chung
Rèm mi khép kín
Cô gái ngắm từng chiều núi xanh
đôi môi tím màu son
Đợi chờ nhớ mong vây bủa
Gã đàn ông nâng chén
hát với bi thống
Cô gái dốc tim mình nghe tiếng à ơi!
Đã đến lúc sợi tóc hết chịu nổi bóng tối
Đòi được ăn nằm cùng ánh sáng
Tôi muốn gom hết gom hết
từng chiều từng đêm
tạo bức phù điêu chòm mây mắt em
dựng ở công viên mỗi ngã ba đường
Nói lời tình với gió
Stầm 29/7/2009
Huỳnh Thị Vân Thy @ 10:46 31/07/2009
Số lượt xem: 1142
Số lượt thích:
0 người
Đã đến lúc sợi tóc hết chịu nổi bóng tối
Đòi được ăn nằm cùng ánh sáng
Rất lãng mạn, cô Vân Thy ạ.
Nhưng mà, chỉ sợ khi sơi tóc ánh lên màu bạc lại không còn nước mắt khóc tuổi thanh xuân. Hãy cứ để cho tóc màu đen còn màu trắng đã có PS.
Thơ riêng hay chung hở thầy Tráng?
Giật mình vì mình quá bay bổng nhờ thầy nhắc nên chựng lại.
Đây là những vị khách quý của tôi:
5 khách và 4 thành viên