Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 17:11 26/09/2010
Số lượt xem: 1037
SÂN THU CUỐI
Tà buông tĩnh lặng vào sân
Thu đi mà gió vọng gần… đa mang…
Chút nắng cuối đã dần tàn
Chiều rơi sân nhặt lá vàng… mà…
đau!
PhốChâuSânthucuối,26-9-10
Huỳnh Thị Vân Thy @ 17:11 26/09/2010
Số lượt xem: 1037
Số lượt thích:
0 người
- BỚI (26/09/10)
- TRÁI TIM TÌNH YÊU (24/09/10)
- NƠI ĐÓ (24/09/10)
- CÓ NGUÔI NGOAI (23/09/10)
- VẠT CUỒNG (22/09/10)
Mời café nha !
Chiều rơi sân nhặt lá vàng… mà…
đau!
Sao chẳng gì nữa của nhau
Để rồi đau... để rồi đau... để rồi...
Nợ tình... ai trả... ai đòi...
Sương hôn lá úa mặn mòi nơi nao?
Tình duyên ai nợ mà đòi?
Ai vay mà trả hỏi rằng nợ ai?
Tình em sương đẫm lá phai!
Hỏi rằng lá ướt tại sao phơi mình?
Sương kia vẫn vốn vô tình!
Vừa hay chạm phải lá mình nợ oan!
Trách chi một chuyến đò ngang
Đâu lỡ bước... sao một đàng... ngẩn ngơ?
Phải vì rễ má dây mơ
Nhìn chi ai... để vương tơ...
Nợ rồi!
Nhìn chi ai... để vương tơ...
Nợ rồi!
Nợ tình khổ lắm người ơi
Vấn vương, vương vấn tơi bời lòng nhau !
Nợ làm chi đến nát nhàu
TRăm năm một kiếp nợ nhau ... chút tình !!
Ban mai cho chút nắng hồng
Chửa kịp yêu... đã... đổi lòng... quay lưng!