Tôi làm để tôi tồn tại
KHOẢNG TRỐNG.
TÌNH NHÂN
Tan con nắng chiều thả tàn mắt lá
Hồn chơi vơi tiếc nhớ một mùa hoa
Em trắc trở thương người xứ lạ
Áng mây buồn theo phận gió xa...
Này môi mắt... làn hương... nào biết!
Hong tay đêm trong tiết lạnh đầy
Thế mới thấu mùi cay... vị mặn...
Anh là gì cho mắt gọi...
tình...
Nhà không có bố.
MẮT ÚA
Nắng đã về với cỏ
Đêm lại về trong em
Sương khóc rũ bên thềm
Tim rơi vào muôn vắng…
Đợi anh đến bao giờ?
Đêm không còn trên tóc
Mắt úa màu vô vọng
Nhớ òa trắng chiều đông!
PhốChâuMắtúa,26-10…10-12-10
...
NGẬP NGỪNG!
Con sâu ngúc ngoắc
Anh chưa dám bắt
Mở tay nắm chặt
Vội sợ sâu co.
Sâu cứ lửng lơ
Còn anh ngờ vực
Đôi khi buồn bực
Định bắt cho xong
Nhưng lại đứng trông
Cho sâu gần lại
Sâu ơi mãi mãi
Đừng bò đi nghe.
(Vinh - tháng 9 năm 1989)...
HÔN LÊN NỖI NHỚ
Sao lúc buồn mới nghĩ về em
Còn lúc vui lại bên người khác?
Mắt từ ấy giăng mành… khung cửa…
… trở sầu… theo gió… theo mưa…
Đã cùng sương đau rớt cả đêm?
Biết người quên vẫn mỏi mắt tìm
hoàng hôn tím xô nắng chiều chết lịm
thềm vắng mơ màng lần tay đã vương tơ
Cỏ úa còn nặng nợ…
tiếc vì một đời xanh…
Em,
vẫn là em… trong khao khát...
TRÊU MÙA
Đừng bao giờ trở lại
Khi đã từ giã nhau
Đừng bao giờ sóng mắt
Làm đắng lòng đã đau…
Khi nắng chiều phai mau
Cô đơn về lấp lối
Lời tạ từ đã nói
Cay chỉ mình em thôi!
Ừ môi chẳng ngọt môi
Nắng sân tình đã nhạt
Ngập ngừng trời trở gió
Cỏ trêu mùa chơi vơi…?
PhốChâuTrêumùa,08-12-10...
THẾ THÔI
Cũng cần phải thế thôi!
Khi nắng nhòa cuối lối
Người lặng thinh không nói
Một mùa hoa đành trôi…
Tay đếm mấy xa xôi
Môi đợi chờ đã nhạt
Gió chiều hoang bàng bạc
Cỏ gầy vương dấu xưa…
Lần tay ước đón đưa
Tim thắt về cõi vắng
Mắt treo ngàn khao khát
Hương yêu nhòa hư không?
PhốChâuThếthôi,10-9…07-12-10...
LÁ RỤNG CUỐI ĐÔNG!
LÊNH ĐÊNH
Men bờ ngắm sóng gợn xa
Lững lờ trôi bóng hoa buồn lặng thinh
Chiều rơi tím nhánh lục bình
Theo chi con nước cho tình lênh đênh?
PhốChâuLênhđênh,02-12-10...
Nhà không có bố
NGHE MÙA THU ĐI
Cúc vàng hoa đã cũ
Mùa thu xưa bao giờ
Tìm nhau… trao… vòng tay!
Sao môi còn ngần ngại?
Đông dài mấy mùa trăng
Sóng mắt chờ vương giá
Đêm khuya ai nhóm lửa
Để bập bùng khóe mi…?
Mang gió người gieo chi
Song buồn chơi vơi quá!
Hương đông về phố thị
Lạnh nghe mùa thu đi…
PhốChâuNghemùathuđi,03-12-10...
Vô đề
Nàng ca, tiếng ngọt dịu lòng
Như ngây ngất cái hôn nồng trên môi;
Nàng nhìn ánh mắt rạng ngời
Như thu tất cả bầu trời long lanh
Nàng đi dáng nét thân hình,
Cất lời trò chuyện- ân tình nông sâu
Thiết tha, tươi tắn, nhường bao,
Đơn sơ giản dị mà sao diệu kỳ. (St)
(Lecmontop)...
ÁO CHOÀNG ĐỂ QUÊN
Chiều nay nắng vàng như lời hẹn
Tình mình ừ chẳng phải vừa nhen
Nếu xuân này nữa hai mùa chẵn
Thầm đếm bao đêm phố lên đèn… ?
Giờ đã bao đêm phố lên đèn… ?
Vòng tay tìm ấm mắt hờn ghen
Lối dài thả gót… ai chẳng đến
Áo choàng… thầm trách… nỡ để quên!
PhốChâuÁochoàngđểquên,02-12-10...
Khoảng trống
CHIỀU PHAI
CHIỀU PHAI
Thôi chẳng ước gặp nhau chi nữa
Thà gió mưa vọng tưởng tròn trăng
Biết tạng mặt có còn như thuở
Mới làm quen ngây ngất hương đầu…
Thôi chẳng ước gặp nhau chi nữa
Thà thấy nhau trong mộng mà thương
Không vỡ lẽ thói đời trần tục
Tay tìm tay mong nắm khôn cùng…
Chút hơi ấm chặt lưng nào có
Người xa vời môi mắt về đâu?
Tim để ngõ thét tình vụn dại
Lưỡi cỏ buồn đo lòng gió chiều phai!
PhốChâuChiềuphai,01-12-10
...
THOẢNG
Ta buồn đến vùi lưng
vào sâu trong hoang hoải
Tình chợt đến một ngày
rồi bỗng thoảng gió bay…
Một ngày… và… ai đó…
có trong chiều lặng thinh
Hồ như mình thấy mình
lãng du miền trăng gió…
Một ngày ai bỏ ngõ
hững hờ một vùng trăng
Gió về miền bất tận
trăm năm còn bâng khuâng!...


Các ý kiến mới nhất