Tôi làm để tôi tồn tại
Sông La
Dòng sông quê anh
Hiền hoà không lũ
Chở nặng phù sa
Làm nên châu thổ
cho lúa thơm nồng
* *
Dòng sông quê em
...
GÃ GIÓ
Giữa cuộc đời bể dâu ai biết đâu thật giả
Giấc mơ hoa ai có được bao giờ?
Gã gió lừa phỉnh thổi đầy chiều hoài vọng
Để tiếng lòng khua rát mênh mông…
Những cọng cỏ già nua…
Những cánh hoa tàn úa…
Ngày đi như vó ngựa...
Đừng đùa với gió,
...
GÃ GIÓ
Giữa cuộc đời bể dâu ai biết đâu thật giả
Giấc mơ hoa ai có được bao giờ?
Gã gió lừa phỉnh thổi đầy chiều hoài vọng
Khua rát mênh mông…
Những cọng cỏ già nua…
Những cánh hoa tàn úa…
Đừng đùa với gió,
lòng ơi!
Ta đã tự gạt mình bằng cái dửng dưng
Nhưng sâu thẳm của đêm...
TÓC HÉO
Ta soi gương,
Không đếm được mấy xác xơ trên tóc
Bóng mây bồng hóa những tuyết sương
vương chi gió đầy tim
Để mãi khát tìm đôi môi bỏng
Mây vẫn về…
Tóc vẫn héo…
Miền không!
PhốChâuTóchéo23,24-12-10...
VỀ LẠI TRONG MƠ
Đêm sâu đau thắt canh dài
Lỡ buông tay để gió giày vò tim
Cuối mi nhầu dấu chân chim
Lần theo ngõ mộng khát tìm hương tơ!
Thôi đành về lại trong mơ
Mắt thêu hoa nắng môi chờ dấu môi!
PhốChâuVềlạitrongmơ,23-12-10...
GIẤC MƠ KINH BẮC
Tôi mơ về một Hà Nội hào hoa
Kinh Bắc ấy có gì sao quyến rũ?
Phố chợ đông người hồn thu đâu vắng?
mùa yêu xưa hương cốm đầy nhuộm nắng
Mắt ai nhìn xao xuyến lòng ai
Miền hoài vọng,
nhớ thương tràn sắc lá…
Hoa sữa ngọt ngào lưu luyến người qua
Chiều tà... phố cổ... hồn xưa...
Thăng Long đó...
ĐỢI NGÀY VỀ NHAU
Khuya về giá lạnh mình em
Thấm sương rơi tóc chợt thèm lần tay
Ngón yêu thương sợi xõa dài
Đêm trêu ngươi mắt đợi ngày về nhau!
PhốChâuĐợingàyvềnhau,21-12-10...
KHI TÌNH YÊU ĐÃ CHẾT
Khi tình yêu đã chết
Dệt tơ thành hương phai
Khi tình yêu đã chết
Tay có còn vương tay?
Khi tình yêu đã chết
Môi nửa đời ngờ nghệch
Lời hẹn hò cũng hết
Chông chênh đường em qua…
Hoa nắng chiều nao thắm
Giờ thành trăm năm buồn
Gió rên theo ngàn vắng
Mắt đêm còn giọt tuôn?
PhốChâuKhitìnhyêuđãchết,19-12-10...
ĐÔI DÉP (Nguyễn Trung Kiên)
HÓA THẠCH
Hãy hóa thạch đi tim kia ơi
Không sầu không nhớ chẳng ngọt mời
Cũng chẳng vì ai mà chờ đợi
Chiều về sóng mắt chẳng chơi vơi!
PhốChâuHóathạch,17-12-10...
LÁ RỤNG CUỐI ĐÔNG!
THÁNG CHẠP
Tháng Chạp hoa vàng rơi màu nhớ
Ta chạy trốn một tình yêu vụn vỡ
Ngu ngơ giấu nắng vào lòng
Cuối đông ai ngồi đợi ngọn gió giao mùa thức dậy
để tiếc xuân thì trong khắc khoải thời gian
Ta đếm tàn phai bằng mi gầy héo hắt
Vô tình chạm phải nỗi đau
Chẳng là gì của nhau sao cứ
Mắt môi buồn… đem hờn dỗi…
về ai?
PhốChâuThángChạp172010...
YÊU CHO NGHÌN TRÙNG
Ngồi bên hiên vắng
Đón nắng hoa vàng
Để mơ khung cửa
Nhớ ùa song thưa…
Buồn tay xõa tóc
Bóng mây giật mình
Hương xưa xa lắc
Mắt chiều lặng thinh…
Mình biết đời nhau
cỏ hương đã úa
lần tay ghì chặt
chỉ là hư không!
Môi có còn hồng
sao tim rát bỏng
cơn nồng khao khát
tay tìm tơ giăng?
Mong đong hết nắng
Mong cỏ lại xanh
Gom mơ cháy đỏ
Đổi…
bờ vai anh!...
NHẶT CHIỀU
Ngày đi ném tàn phai
Vào trong từng xác lá
Dấu chân giờ xa lạ
Ký ức mùa yêu xưa…
Ai khỏa đời gió mưa
đưa tình bên song nắng?
Bây giờ ai xa vắng
Để vai gầy… hương trôi…?
Thôi lặng lẽ riêng mình
Không dưng mà nặng nợ
Cho một trời mắt nhớ
Trở miền hoang nắng tà!
Lá tiếc gì vàng ửng
Em tiếc gì ngẩn ngơ
Nhặt lấy chiều vụn vỡ
Mơ ấm về tay côi?
PhốChâuNhặtchiều,15-12-10...
TUỔI HỒNG!
TIGON KHÔNG HẸN
Nắng lưng chừng đổ giọt
Thẫm vàng mơ bụi cây
Hoa tigon ven núi
Ửng hồng nụ thơ ngây…
Ơi nụ cười đắm say
Cô em bên triền đá
Anh hái giấc mơ hoa
Thay cho lời chưa ngỏ,
Nhành tigon thắm đỏ
Bỡ ngỡ miền tóc tơ
Ngẩn ngơ tay anh ước
Chút tình em âm thầm…
Trăm năm cho một kiếp
Vô tình ngang đời nhau
Kết vội nhành hoa nhỏ
Vương miện tim anh tìm…
Chúm chím bờ môi son
Sắc tigon bẽn lẽn
Trời chiều không...
HỒN HOA
Nửa miền đau nửa miền yêu
Sớm tươi chiều héo đìu hiu hương mờ
Hoa tàn để những xác xơ
Vào trong kiếp úa còn mơ nắng về
Cõi trần ai... thói đam mê...
Vương chi nắng để ê chề hồn hoa?
PhốChâuHồnhoa, 03-11…13-12-10...


Các ý kiến mới nhất