Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ > Thơ bạn tặng >
Nghiem Duc Huu @ 15:53 17/12/2010
Số lượt xem: 657
LÁ RỤNG CUỐI ĐÔNG!

Đã chấm dứt những ngày mưa giá lạnh,
Đông qua đi, vội vã cuối con đường
Để trong ai khắc khoải nỗi nhớ thương!
Trong chiều vắng, sương buông trước cửa.
Em ra đi để lại sau một nửa
Mối tình đầu ai dễ quên mau!
Đông đã tàn, xuân chưa vội đến mau
Lời ban đầu, ai đã quên tất cả?
Đông qua đi nhưng nỗi lòng ai tỏ?
Lá rụng cuối mùa, một nửa vẫn còn xanh!
Nhớ ngày nào em thường đùa anh!
Bảo hai ta như đôi lá trên cành
Trong ảo mộng, anh nhìn thân lá biếc
Để bây giờ luyến tiếc không thôi!
Em xa anh, ta mãi đã xa rồi
Đông đã tàn, giá lạnh vẫn chưa thôi!
Bởi chưa hiểu chuyện đời đâu thật giả?
Còn chiều buồn, chiếc lá cuối đông rơi!
(12/1996)
Nghiem Duc Huu @ 15:53 17/12/2010
Số lượt xem: 657
Số lượt thích:
0 người
- TUỔI HỒNG! (14/12/10)
- KHOẢNG TRỐNG. (11/12/10)
- Vô đề (03/12/10)
- Khoảng trống (01/12/10)
- Gửi em mùa thu! (13/11/10)
Một bài thơ buồn gửi lại theo hương "tháng chạp"!
Xin đọc lại những dòng thơ đã cũ
gió vụt vù trong tiết cuối đông
thương!
Em xa anh, ta mãi đã xa rồi
Đông đã tàn, giá lạnh vẫn chưa thôi!
Bởi chưa hiểu chuyện đời đâu thật giả?
Còn chiều buồn, chiếc lá cuối đông rơi!
Em ra đi để lại sau một nửa
Mối tình đầu ai dễ quên mau!
Đông đã tàn, xuân chưa vội đến mau
Lời ban đầu, ai đã quên tất cả?