Tôi làm để tôi tồn tại
Cõi Vắng
LÁ RƠI CÁNH NHỚ
Có thể nào một lần anh dìu bước
Để em đừng say khướt giữa cơn mơ
Gió bơ vơ tóc xõa thẫn thờ
Màu hoa nhớ nào vàng tim nắng?
Có thể nào đừng để em trống vắng
Nhặt lấy mùa trong sắc tàn phai
Nào phải đâu mắt xót vì ai
Hay vì lá cứ rơi hoài… cánh nhớ?
PhốChâuLárơicánhnhớ,21-10-10...
ĐÔNG TREO
Tàn rồi vạt nắng chiều thu
Còn đâu nữa tiếng chim gù vọng xa...
Cuối mùa cúc cũng tàn hoa
Cội già... mấy cái lá già... chõng chơ...
Chẳng về thăm... để em chờ...
Đông treo ngang cửa, vật vờ... gối chăn!
PhốChâuĐôngtreo,21-10-10...
TRÓT
Trót vương sao nỡ làm ngơ
Trót say đắm phải thẫn thờ lặng thinh
Nợ yêu lỡ nửa câu tình
Hoa chờ dại cả lối mình tìm nhau !
PhốChâuTrót,19-10-10...
ĐONG
Thương nhớ lại tràn đắng canh thâu
Tình buông ai trắng những âu sầu
Tựa đêm hứng lệ đem rửa uất
Trăng lặn sao mờ gió đổ đâu?
Tiếng vạc nghiêng buồn thảng hoang sâu
Soi gương thiếu phụ xót bạc đầu
Nửa miền tịch mịch mông mênh lạnh
Tay ủ giọt lòng đong bể dâu!
PhốChâuĐong,19-10-10...
ĐÔNG VỀ PHỐ NHỎ
Đông lại về phố nhỏ rồi anh
Nắng mỏng manh buông những sợi gầy
Thu khép cửa mà giá tràn khe cửa
Hương nhớ nào phảng phất đâu đây?
Lá úa chiều rơi khẳng khiu cây
Dấu tàn phai mi mắt đong đầy?
Lần tay rét mà mong đan áo?
Để tim mình… tìm ấm… theo mây!
PhốChâu,18-10-10...
NÉN
Bình minh rồi anh cũng chẳng cùng em
Trời cách trở phảng bàng bạc nắng
Quẳng gương soi bởi mây giằng trong tóc
Giấu giật mình… nén khóc… trước già nua!
PhốChâuNén,14-9-10...
MÙA QUA
Để những mong muốn của vẹn nguyên vào mùa thu năm trước
Nhớ… theo mùa sõng sượt thềm rêu…
Không còn nữa những tia nắng vàng rực rỡ
Cũng chẳng còn những chiếc lá vàng đỏng đảnh nghiêng mơ
Còn chăng chỉ là tiếng thở dài sườn sượt
Cõng trên môi làn hơi rét mướt
Giá mùa đông thậm thượt ướp mi gầy
Lấy héo rũ đong niềm thương trong nuối tiếc
Biền biệt mờ nơi đó – một niềm tin!
Tình buồn thiu... xưa... từng cánh lá vàng...
...
BÂNG KHUÂNG THU
Bâng khuâng níu chút mùa thu cũ
Cánh lá vàng xưa nhặt để dành
Lời yêu nằm cũ trong nhật ký
Hương nắng giờ theo thu mới lại rơi…
PhốChâuBângkhuângthu,08-10-10...
TIẾC CHÚT MUỘN MÀNG
Chiều vơi nắng nhạt cuối trời
Lá rời thân… gió chạnh lời… thổi hoang…
Hoa sầu thả những úa tàn
Ai còn tiếc chút muộn màng mà… thương?
PhốChâuTiếcchútmuộnmàng,07-10-10...
MƯA ĐÊM
Đau côi thức trắng canh tàn
Tay đong quạnh vắng ước tràn ấm êm
Mưa đêm rớt nhẹ bên thềm
Giọt mỏng manh… cứa nát mềm… lòng khuya…
PhốChâuMưađêm,06-10-10...
DỖ GIẤC
Khuya xót dài sóng mắt quầng thâm
Đẩy gối xô chăn dỗ giấc thầm
Chợt nghe sương rớt ôm thân đá
Trăng trốn sao mờ giá lạnh căm!
PhốChâuDỗgiấc,05-10-10...
Nói đi anh !
HÀ NỘI VÀO THU..
GIỌT LÒNG
Mưa về ướt một góc trời
Giăng chi đẫm chỉ nửa đời đợi trông?
Nhìn màn mưa giội bên song
Đếm được không… mấy giọt lòng…
đang rơi?
PhốChâuGiọtlòng,04-10-10...
GỬI CNA
Có thấy mình vô ý đến trơ
ai đã bảo rằng thức không mơ?
Bó gối lưng mơ làn hơi ấm
"Mắt trừng gửi mộng" lối ươm tơ...
Cao mà trẻ con đến thấp cơ
Ngọc chẳng ước sáng lại để mờ
Phải vì chẳng biết yêu, em hỡi Anh mà khờ dại đến ngu ngơ!...
THU DẦN TRÔI
Thu dần trôi vào xưa
Đông chớm về trước ngõ
Nắng bắt đầu vụn vỡ
Lá tàn giã biệt cây…
Gió gầy sao em lạnh?
Đong nắng mong đầy tay
Khát lần vai ấm áp
Chở che lúc đông về!
PhốChâuThudầntrôi,02-10-10...


Các ý kiến mới nhất