Tôi làm để tôi tồn tại
XIN ĐỪNG ĐỔ NHỮNG GẬP GHÌNH
Gió vừa xao sao bỗng lặng thinh
Tình vừa nhen tình đã nhạt tình
Mùa rớt nhanh bỏ hoa đang độ chín
Lá rời cành sao lựa lúc bình minh?
Em quay về mang nỗi nhớ linh đinh
Sông vẫn trôi dòng chảy vẫn gọi mình
Đã vội cho em vào cổ tích
Những gập ghình đừng đổ nữa, em xin!
PhốChâuXinđừngđổnhữnggậpghình,31-8-10...
XIN CẤT LẠI NỖI ĐAU
Lời tạ từ em nhận sáng qua
Vâng,
em sẽ cố mà quên tất cả
Dấu chấm than hay là chấm hết
Từ bây giờ chẳng nghĩa lý gì đâu
Đêm có sầu hay nắng vẫn lên
Không trách cứ
Tìm hư vô mà thét
Lòng có nhen lửa cũng chẳng nhóm bao giờ
Trăng lạc mất sao mờ sương thẫm
Cõi âm thầm xin cất lại… nỗi đau!
PhốChâuXincấtlạinỗiđau,31-8-10...
TẠ TỪ
Em ơi “nếu ngày mai anh ghé lại
Sợ mây kia thành cổ tích đi rồi!”
Lời tạ từ sao khéo nói cùng em
Đau đớn lắm gió gào xô muôn lối
Ngõ thời gian bước già nua qua vội
Cánh môi khô nụ hôn vắng tự bao giờ
Ta còn mất, về trong vòng con tạo?
Vết tim nào phai dấu trước thời gian
“Nhớ gì không khi em thành cổ tích
Thôi xin dành để hỏi: miền tin!”
Có không anh một chút em bịn rịn
chút chùng...
MƯA QUA
Chiều mưa qua buồn lạ
Hơn cái buồn chiều qua
Lá xác xơ từng cánh
Nhớ người xa… chòng chành!
Người cũ ôm tình cũ
Cổ tích mùa xưa ru
Nào phải đâu dây trói
Mà mưa như cầm tù?
Mưa về, người không đến
Giọt tím bờ em trông
Lệ chờ, rơi tí tách
Đành sao anh, chẳng nồng?
PhốChâuMưaqua,30-8-10...
VỠ...
Réo rắc buông sầu lối
Giá lạnh về sân rêu
Mưa vỡ trên mái ngói
Tím oặn miền đăm chiêu…
Rỏ liêu xiêu mành lá
Sa bóng nước phập phồng
Câu ca xưa xơ xác
Âm tàn bên song thưa…
Phải vì tháng bảy mưa
Để ô thước nhịp cầu
Se tròn duyên Ngưu Chức
Nối đôi bờ mưa ngâu?
Giọt tình đổ ở đâu
Mà cầu duyên lỗi nhịp
Mưa rơi ngoài muôn vắng
Sao vỡ tan vào tim?
PhốChâuVỡ,20…28-8-10...
Chiều đơn côi...
TỰ DỐI
Ta dối trá chính ta
bởi ta yêu
người không đáp!
Để ngoài mặt nói cười mà dạ chẳng tươi
Chẳng dám trách người
chỉ trách số phần ta
Vô duyên thế để đêm già trong trắc trở
chỉ mơ
không thực bao giờ
Gió lòng cuộn cuồng điên gào thét
giấc nghìn trùng đêm gạn đày ta
Người một phương, kẻ một phương xa
sự song hành như đôi đũa lạc
Ta biết làm gì khác
Vốn tham lam thói đời than phận bạc
Đã buộc ràng sao còn...
CA DAO PHỐ
Anh về phố chở đầy vần
Hương quỳnh e ấp đợi lần tay yêu
Nóc phố xa… thẳm cánh diều
Song thưa hằn dấu những chiều đợi trông
Lá vàng thả ý mênh mông
Lời theo cánh gió tỏ lòng cùng ai
Ca dao phố bỏ miệt mài
vào trong mắt… khát… cái ngày…
...
XIN CHO CHÚT GIÓ
Nắng nhạt chiều không đau
Đường dài không hun hút
Lá chẳng buồn lao xao
Cỏ dại úa vô hồn
Đồng vọng… xa… hoang hoải…
Người vô tình phương nao?
…
Lòng vắng và trời vắng
Ước có tròn trong mơ
Lặng rên từng hơi thở
Gỡ được không tơ vò
Hay cho xin chút gió
Để đo miền không anh?
PhốChâuXinchochútgió,22..25-8-10...
ĐỢI TẠNH
Đêm dài đã rớt được mấy canh?
Lã chã ngoài hiên giọt mỏng manh
Mưa không nặng hạt sao muôn lạnh
Người muốn về thăm bước chẳng đành?
Em biết ngày mai nắng sẽ xanh
Tàn đêm giấc mỏng lại chẳng thành
Đợi mãi mưa hoài sao chửa tạnh
Mai ấm hơn rồi đến không anh?
PhốChâuĐợitạnh,23-8-10...
NGÃ BA
Ngõ tràn cỏ dại
Ngõ tàn hoa phai
Ngõ nào nắng mới
Ngõ nào không gai?
Chông chêng đường dài
Ta đi đi mãi
Nào ai biết trước
Ngõ dừng là đâu.
Biết rằng dâu bể
Vẫn tìm đắm mê
Nếm ngàn trái đắng
Ngọt không, lần về?
Dịu êm một đời
Trọn một niềm thương
Nào ai chẳng ước…
Lòng vương nẻo hồng…
Lặng yên, cuồng nộ,
Hoa và bão giông,
Đớn đau, hạnh phúc,
Hẹp và mênh mông…
Hỡi anh… được... không…
Ở ngã ba đường
Lối nào...
MƯA LỖI HẸN
Chiều mưa ai lỗi hẹn
Gió gào vào mênh mông
Nhòa mưa tim nấc nghẹn
Hỏi ai còn thương không?
Phố bây giờ mưa giông
Tả tơi từng xác lá
Nhủ lòng thôi chẳng đợi
Mà chân chẳng muốn dời.
Người ơi đừng thề thốt
Lệ tràn giọt hoài mưa
Đau không mà tuôn xót
Tan tành...
bên...
...
HỒN LÁ
Gió mềm trước thu bởi nắng thu vàng quá
Lá giật mình thảng thốt tiễn chiều đi
Tà sang đêm, còn gì ở lại?
Hồn lá đâu chỉ xác lá trơ đầy…
tìm chẳng thấy bóng nai vàng bên suối
...
VÒNG TAY MƯA
Người không đến cùng em
Mưa nơi này lấp lối
Giọt vội xối lời hờn
Giọt tràn khỏa lời yêu…
Chim chiều mưa rúc cánh
Tiếng gọi cất không thành
Đơn côi bờ mưa lạnh
Chòng chành hoa buồn trôi…
Sợi nào đắng đầu môi
Sợi nào là dây trói
Để người xuôi chẳng đặng
Sợi nào tơ yêu giăng?
Anh nếu ở bên em
Dòng tuôn, mưa cứ mãi…
Lần vai mềm ướt lặng
Xin chặt vòng tay ôm!
PhốChâuVòngtaymưa,20-8-10...


Các ý kiến mới nhất