Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 10:03 27/12/2010
Số lượt xem: 405
GÃ GIÓ
Giữa cuộc đời bể dâu ai biết đâu thật giả
Giấc mơ hoa ai có được bao giờ?
Gã gió lừa phỉnh thổi đầy chiều hoài vọng
Để tiếng lòng khua rát mênh mông…
Những cọng cỏ già nua…
Những cánh hoa tàn úa…
Ngày đi như vó ngựa...
Đừng đùa với gió,
lòng ơi!
Ta đã tự gạt mình bằng cái dửng dưng
Nhưng sâu thẳm của đêm lại gào trắng lối?
Trước cút côi tim, ta vấn
bàn tay nào tàn nhẫn
Bóp chết tình yêu ta?
Xa rồi… đành thôi… màu nắng ngày xưa ấy
Tay nắm gió đầy tay đếm mấy ngu si!
PhốChâu,25-12-10
Huỳnh Thị Vân Thy @ 10:03 27/12/2010
Số lượt xem: 405
Số lượt thích:
0 người
- Say đông... (26/12/10)
- GÃ GIÓ (25/12/10)
- TÓC HÉO (24/12/10)
- VỀ LẠI TRONG MƠ (23/12/10)
- GIẤC MƠ KINH BẮC (22/12/10)
Gã gió......làm nhọ tâm hồn
Vuốt ve bởi những....nụ hôn
Thì thào cái nhớ..dại khôn !!!
Ta đã tự gạt mình bằng cái dửng dưng
Nhưng sâu thẳm của đêm lại gào trắng lối?