Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 11:28 29/09/2010
Số lượt xem: 1274
SỐNG… VÌ ĐAU!
Lột trần nỗi đau quẳng vào trong hốc mắt
Rát, cái vũ điệu không lời, đày thức trắng đêm đen
Lửa tình ai đã đến nhen
Ai khêu cho bấc sáng đèn chong đêm
Vừa yêu, lời chối môi mềm…
Để sương khuya sõng sượt thềm lá rơi
Hư vô nào khóc trước tình vơi?
Cho ta cõng bên đời manh vô vọng
Thì thôi không trông ngóng
Để một ngày ta biết mình…
còn sống…
vì đau!
PhốChâuSống…vìđau!
Huỳnh Thị Vân Thy @ 11:28 29/09/2010
Số lượt xem: 1274
Số lượt thích:
0 người
- THU CHIỀU (28/09/10)
- BẤT CHỢT MƯA (27/09/10)
- SÂN THU CUỐI (26/09/10)
- BỚI (26/09/10)
- TRÁI TIM TÌNH YÊU (24/09/10)
"Lột trần..." để thấm nỗi đau
"Lửa tình..." ai đã để đâu....thắp rồi
"Sương khuya..." lạnh giá lòng người
"Sống...vì đau..." khổ cả đời... không....yên !!!
Tiến sĩ khéo biết động viên
Lửa tình kia đã để yên lại trào...
Mỗi người một ý ...thêm vào
Làm cho cuộc sống dồi dào...niềm vui
'Gía, lương, tiền...' đã mệt rồi !
Còn chút "TÌNH NHỎ..." của ĐỜI... tặng nhau
"Sống ...vì đau..."....chóng bạc đầu !!
Vui lên đi, bớt nhức đầu
Đi thăm bè bạn càng lâu càng ghiền.
Đời sao đời bạc như vôi
Em tôi lại CHÓNG BẠC ĐẦU vì đau
Lửa tình tắt ngấm bởi đâu ?
Thôi thì ta hãy TẶNG NHAU CHÚT TÌNH !!!
Chào chị! Chúc chị buổi sáng tốt lành! Lâu rồi bận quá không vào trang chị. Nay vào thấy bài thơ của chị "đọc" quá.
Bài thơ mà đọc lên độc giả thấy quặn lòng. Những thành viên khác chêm thêm, họa sau cũng không kémphần "đau".