Tôi làm để tôi tồn tại
GIÓ PHỐ
Này, dạo phố cùng em không anh?
Dù tóc xanh nay đã phai màu
Phố đã cũ… hàng cây cũng… cỗi
Nhưng nắng vẫn nồng những dấu yêu xưa
Vài cành con đơm những lộc non
Phố vàng hoa khoe những mái vòm
Em tựa nhé, phong trần anh đó
Ngắm con đò theo nước trôi xuôi…
Bỗng giật mình… ừ… mơ ước mà thôi!
Người yêu hỡi… chút nồng yêu… xin nói
Người đi rồi em mơ mãi… vòng tay…
Nhìn xa xa ai dạo phố… cùng ai
Rõ...
GIỌT CHIỀU
Chiều trông một mớ khói chiều
Khói bay theo gió còn chiều lại... rơi
Nắng chiều nắng đến tả tơi
Nghiêng vài ba giọt cho trời chiều… buông!
Đường chiều lá bỗng chợt tuôn
Sương đâu bỗng rớt chợt luồn vào tim
Khuya, sầu bỗng rớt vào đêm
Khát đâu bỗng muốn… môi tìm môi nhau…
Tiếc chiều một chút oặn đau
Nào ai muốn vớt xanh xao… giọt chiều?...
Tình ca du mục
Nhạc Nga
---Lời Việt---
Thảo nguyên bát ngát mênh mông tận chân trời
Cỏ cây hoa lá, hương thơm toả ngát đồng
Tìm em năm tháng, thấy đâu hình bóng nàng
Em thân yêu ơi, biết em giờ này nơi nao ?
Nhắn giúp cho ta chim ơi
Nhắn giúp cho ta mây ơi
Thảo nguyên bát ngát, đem giấu em tôi nơi nào ?
Lần theo dấu vết em đi
Tìm đâu cho thấy em thân yêu
Tình yêu đốt cháy trong tim phút giây nào nguôi
Tháng...
THỨ BẢY CAFÉ
Chà, thứ bảy nồng dấu yêu xa!
Phố, dạo một mình… nhớ… người ta
Café… nhạc buông… nâu hơi khói…
Xối lòng…
vài giọt…
đắng…
...
THÍCH
Nếu ta thích thì người ơi xin hãy thưởng
Đắm cùng trời và sướng cùng mây
Say với lòng ta mãi nơi đây
Vô cùng tận… ngất… mê… nồng dậy
Ta sẽ lẩy cho em đôi cánh mỏng
Để mãi là thiên mộng cõi lòng ta
Hồn gã Trịnh hóa thân vào hạt bụi
Ta hóa thành những sợi tơ yêu
Trói tình em suốt sáng suốt chiều
Theo đêm trắng đưa em vào… ân ái…
Cõi đời này chẳng dại gì bỏ lại
Kiếp nào tu…
đừng tu
ở...
CÁNH MỎNG
Chuồn chuồn cánh mỏng làm chi
Em đi sao chẳng để gì cho tôi?
Ừ thì một chút nồng môi
Để vơi quạnh quẽ đơn côi nát lòng
Ừ thì một chút chiều trông
Để mênh mông quét phớt hồng dáng xưa
Tơ tình một chút… đòng đưa
Để tôi thêu dệt cho vừa lòng em
Không thì chút nắng qua thềm
Để hong mắt đợi ướt mềm mi xa...
Nỗi niềm sau những giấc mơ.
BẾN GỌI !
TRỘM
Thượng đế ơi sao lòng con mãi cứ
Nhớ người xa rồi phạm tội riêng tư
Thân chết điếng khi nhìn ai qua mắt
Tràn ghen sôi bão, nổi sóng cồn
Sao đời con giẫy giụa bởi phong ba
Còn người ta ngất ngây hạnh phúc?
Mộng chiếc hôn quên đêm dài hun hút
Kéo nghìn trùng nồng cháy vào tay.
Thượng đế ơi sao không thành mà bại?
Cái chẳng muốn nhìn cứ mãi trước mặt con
Quãng bờ kia họ đã vuông tròn
Sao đẹp thế mà lòng...
ĐỔI
Nếu có thể làm mây vàng hơn nắng
Em sẽ làm cho trắng thành đen
Và… anh của người ta… phải là của em…
Để ác mộng không len vào giấc mỏng!
Nếu có thể lấp đầy khoảng trống
Cõi lòng em khi giá lạnh không anh
Em sẽ làm cho tóc mãi xanh
Đông cứng tình ta từ thuở còn nồng
Để chẳng phai khi năm cùng tháng tận.
Nếu có thể lấy muôn trùng chất ngất
đổi một chút gần anh... dầu lận đận... kiếp si tình!
PhốChâuĐổi,19-5-10...
TA VẼ
Ta vẽ nên mái ấm
Cho người về bên ta
Cho nắng vàng trên lá
Cho mùa tình tràn hoa…
Ta không vẽ xót xa
Cũng chẳng tô hoang lạnh
Ngàn lần không phác nét
tơ tình cho đứt dây…
(Trời hỡi sao vẫn vậy
tranh tình ta… đầy cay…?)
Ta vẽ… ta vẫn vẽ…
Tiếng nồng… ai lắng nghe?
Mặc, vẽ… ta vẫn vẽ!
Ta vẽ đó… nụ hôn!
Ngất tràn lên… môi… mắt…
Động lòng trời… tơ giăng…
Ai cản, ta thách đó
Ta vẽ… đỏ… ngàn năm!...
Biển và em Xuân Quỳnh
Rì rào tiếng sóng vỗ nghe em
Gió hiu hiu thổi thật êm đềm
Xa xa chim bay từng đàn nhỏ
Ai ngồi ai nhớ dáng hình em...
Hoàng hôn vừa xuống trên biển vắng
Cá luôn đuổi nhau nhẹ tung tăng.
Sao lòng tôi thoảng nghe nặng trĩu
Nhớ đôi mắt "Người", đẹp tựa trăng
Nhớ một buổi chiều trên biển này
Gió đưa hạt cát nhẹ nhẹ bay
Vờn trên má em, hay hay đó...
Em đùa với sóng thật vui say......
BẾN GỌI ! ( Thu Xa Xôi )
XÓT XA
NẾU EM QUÊN ĐƯỢC ANH
Nếu em quên được anh!
Có lẽ,
Lá sẽ không xanh nữa
Nắng sẽ thôi nồng
Gió sẽ ngừng đưa
Mưa phố vắng đâu trút sầu vô tận!
Giá chẳng thành băng… đêm ngưng trắng dải ngân hà
Thà chín kiếp tu cho một lần được gặp
Lấp lối tình đơn… ấm phút quạnh lòng!
PhốChâuNếuemquênđượcanh,26-5-10
...
THỬ LÒNG
Nếu cuộc đời em chết bởi tương tư
Anh thành người có tội!
Sao nỡ nào nắng phai mưa vội
Cho lá không xanh mưa chẳng thành dòng?
Ngả ba đường đổ gió đầy đông
Trôi đây đó… oan hồn… cô nữ…
Tại sao em sống lành mà chết dữ
Thử lòng người sao tàn nhẫn – thử em?
PhốChâuThửlòng,26-5-10...
Khoảng trống!
Ước muốn !
Em không muốn anh là vầng trăng
Để khi tròn khi khuyết
Cũng chẳng muốn anh là biển
Quá mênh mông rộng lớn
Chỉ cần anh một con người
bằng xương bằng thịt
Mộc mạc mà chân thành
Nhỏ bé mà thiết tha
Luôn bên em suốt đời !
( Bình Lục...


Các ý kiến mới nhất