Tôi làm để tôi tồn tại
GIÓ CHƠ VƠ
Sao nỡ bỏ em đếm tiếng tơ
tàn khuya
trăng rụng
với sao mờ?
Hẹn ai... cỏ mượt... bờ vai ấm?
Mắt ướt... một mình... gió chơ vơ...
PhốChâuGióchơvơ,27-5-10...
GHEN MƠ
Ghen hờn gì đến cả trong mơ
Theo sương khói đổ nghi ngờ vào mắt ướt
Đàn ai buông...
tiếng tơ đêm...
lả lướt...
Cỏ...
PHỐ NẮNG
Buông
những sợi tơ óng ánh
Thả
vài chiếc lá xanh...
Bên cửa sổ
ai vén mành ngắm nắng?
Giăng
những sợi tơ lòng
sao thành áo mùa đông?
Cõng
vài ly rượu nhạt
gã nhát gan lẩm nhẩm riêng mình...
Nhịn
cơn đói... lão qua đường... hành khất.
Cất
vào lòng...
mệnh phụ nhớ... người xa...
Ca
vọng cổ
chiếc radio nhỏ bé
Xé
ngang ngày
một vạt nắng
rơi!
PhốChâuNắng,12:26:53.26-5-10...
THÔI ĐỔ BỆNH RỒI
Dỗi người không đến không được gặp
Sao chẳng chịu đi để gặp người?
Vô cớ giận… hờn… cười… gào… khóc
Thôi đổ bệnh rồi… chắc tương tư?!
PhốChâu,21-5-10...
NÍU CHÚT XANH MÙA
Thôi không hờn trách ai kia nữa
Để lặng trôi cùng với gió mưa
Mảnh đời xin vắt thành dòng chảy
Đẩy cánh hoa rơi lạc cuối mùa…
Ai biểu yêu xa rồi trách dại
Người về xa đó bỏ lại đây
Heo may héo gầy thân cỏ úa
Níu kéo được không chút xanh mùa?
PhốChâuNíuchútxanhmùa,21-5-10...
THU ĐỎ
Thu rồi đó sa lá vàng đỏng đảnh
Nắng vàng ươm và gió nhẹ trên cành
Trong veo nước ghi sắc trời xanh đáy
Tóc mây bồng vương ngát hương chanh…
Cúc đợi chờ vàng những mong manh
Chim mùa yêu chíu chít chuyền cành
Ơ… vàng thế sao thu... lòng rực đỏ?
Lửa cả rồi… lời hứa… của anh!
PhốChâuThuđỏ,25-5-10...
MÃI CHỜ ĐỢI NHAU !
TÔI BÈN LÀM THƠ
chỉ biết cười thôi
đâu biết nói gì
Em tôi là thế
Biết cười vậy thôi!
Ai đỏ vành môi
Ai hồng đôi má?
Ai người xa lạ?
Dần dà thành... quen.
Khi phố lên đèn
Em tôi bẽn lẽn
Mơ vòng tay yêu...
Để tôi bao chiều
Xốn xang lối hẹn
Lửa nồng... duyên bén...
Tôi bèn... làm thơ!
PhốChâuTôibèn...làm thơ!24-5-10...
CON ỐC MƯỢN HỒN
Như con ốc mượn hồn trên bãi cát
Em oằn mình khao khát mảnh tình riêng
Con ốc kia mơ ước bức tường thành
Tìm chút ấm trong cái làn vỏ bọc
Em biến cho cái vỏ vô hồn lăn lóc
Phút chốc thành giao mảnh tình đêm
Em – con ốc mượn hồn độc ác
Nhập tường thành đâm nát tim anh!
PhốChâuConốcmượnhồn,22-5-10...
THU RIÊNG
Tương tư từ độ thu vàng
Tình em một biển lá tràn nhớ nhung
Tiếng lòng
khuất mối tình chung
Mà riêng chất ngất
âm rung
điếng lòng! ...
PhốChâuThuriêng,17-01-10...
ĐỂ LẠI
Chờ một chút xin cúi mình một chút
Nhận lại mình trong khoảnh khắc vô tư…
Nhưng tình kia chẳng chịu chần chừ?
Yêu cho hết… và giận hờn cho hết!
Sao cứ yêu đến chót cùng mê mệt
như con tằm đến chết mới ngưng tơ?
Ồ… không… em muốn mình hơn thế,
Em chết rồi... xin cho để… lại… trái tim!
PhốChâuĐểlại,13-5-10...
Đọc bài thơ Vết hằn trên cát
"Vết hằn trên cát..." của riêng anh
"Sóng vỗ..." "dẫu...""xóa..." đâu có thành
"Ngàn đời..." ghi đậm trong tình cát
"Dấu chân anh..." em vẫn giữ gìn !!!
**
"Sao cát...""vỡ tan..." thành cát mịn
"Sóng vỗ hoài..." em vẫn lặng im !!!
Hình như cát... luôn khao khát nước ?!
Mong biển xanh....dâng sóng nhấn chìm !!!
...
VẾT HẰN TRÊN CÁT
Dẫu sóng vỗ xóa dấu tỳ trên cát
Bãi nghìn đời có xóa được vết đau?
Dấu chân anh nào phải nhát dao
Sao cát phải đau đến vỡ tan ngàn vạn hạt
Và sóng nữa phải chữa đời bãi khát
Dấu nghìn trùng hằn mãi bãi bờ em…
PhốChâuVếthằntrêncát,21-5-10
...
SAO CHẲNG LÀ EM
Đừng gọi em là em nữa!
Em của anh giờ chẳng là em
Nói gì giờ cũng chỉ đau thêm
Ánh trăng êm ai ngắm cùng người khác
Bỏ vườn em tan tác mưa ngâu
Khối tình sầu đem bỏ nơi đâu
Để khỏi chứng nhân nẻo thắm – lối phai màu?
…
Nếu lẽ thường – quên được nỗi đau
Thì đâu phải hờn ghen vô cớ
Ai đong đếm, được không – nỗi nhớ?
Ta dại khờ đo bằng tấc lòng đau!
Dẫu có còn chút gì đó...
Đọc bài thơ Em về biên giới
Biên cương anh gửi yêu thương
Tình em...chĩu nặng quằnng đường anh đi
Bây giờ... biết chẳng còn gì !!
Chi gửi mấy chữ để ghi ..dấu tình :
"Em về biên giới..." một mình
"Ngẩn ngơ.." nhớ tới bóng hình của anh
"Dấu yêu thương..." tình mỏng manh
"Cỏ gầy..." vì đã nhớ anh ...bao ngày !!!
Tình xa làm cho em say
"Bước quân hành..." nhớ những ngày anh đi
"Chiều dáng đỏ..." mảng tình si
"Hoa cỏ may..." vẫn còn ghi bóng hình
"Gót sen...
EM VỀ BIÊN GIỚI
Em về biên giới chiều nay
Ngẩn ngơ bởi đám cỏ may ven đường
giấu tình xưa… giấu yêu thương
Chắc ai còn chút vấn vương nơi này!
Mảnh mai em… lá cỏ gầy…
Bóng xinh giòn nét hây hây má đào
Để lòng xa đó nao nao
Bước quân hành những dạt dào vùng biên
...
GIÓ GIĂNG
Và rồi gió đã đến mang đầy toan tính
Em hợm mình vẫn thói kiêu căng
Ngỡ rằng anh vẫn vậy, nồng nàn
Chỉ em thôi, không hề ai khác
Đêm toác mắt mới biết mình vỡ lẽ
Xẻ mất rồi… đau nửa vầng trăng
Ai bảo đi vào mùa gió giăng
Cấm được chăng gió kia ngưng thổi?
Dẫu dịu dàng hay thành cơn bão thổi
Đã ngừng rồi có là gió nữa không?
Gió của mênh mông…
...


Các ý kiến mới nhất