Tôi làm để tôi tồn tại
KÝ ỨC ĐỎ
Ký ức đỏ đốt một thời hoa bướm
Mộng học trò thảng thốt mùa thi
Tiệc chia tay… rượu vài ly…
Vội vã ghi những dòng lưu bút
Cố để cho đầy những ngày xanh
Hạ đỏ đến mỏng manh
Giấc mơ bọt tan bong bóng vỡ
Nước mắt còn bỡ ngỡ
Mùa chia ly thoáng đó xa mờ…
Ve nức nở… phượng cháy lòng… đau hạ…
Bạn bè ơi, giờ đã phương nào?
PhốChâuKýứcđỏ,11-5-10...
TÌNH TANG
Tuổi ngông học lõm mấy cung đàn
Cũng trầm cũng bổng… cũng tình tang…
Đợi ai qua ngõ nâng đàn thử
Miệng cứ vu vơ tính tang tình…
Miệng cứ vu vơ tính tang tình
Sao người qua ngõ cứ lặng thinh?
Cái cô hàng xóm hay tặc lưỡi
“Tuổi ngông học lõm mấy cung đàn!”.
Ồ ai ư ử tính tình tang
lõm bõm phím rơi chín cung đàn?
Thất cười ối trai tơ học lóm
Trốn biệt đâu rồi tính… tình… tang…
PhốChâuTìnhtang,10-5-10...
BẰNG LĂNG PHỐ
Mỏng cánh lụa nghiêng lòng anh điếng lịm
Sóng mắt dìm anh… tím… anh say…
Mặc chi em mãi màu áo tím
để lỗi anh hoài với con tim?
Tím hờn… tím giận… tím tím thêm…
Em giấu kiêu sa… xỏa… nhung mềm
Chiều qua cho dáng sương chờ đợi
Tím tìm… tím trắng cả gót đêm!
Biết phố bao lần đón đưa em
Phố với em thôi… tím bên thềm
Chờ anh sương rớt… bằng lăng tím
Tim hồng giờ nhuốm tím rơi rơi…
Đừng mãi đợi anh tim...
VEN SÔNG
Nợ con đò ngược
Ra dòng sông trông
Nắng đòi mùa hẹn
Đã về mênh mông…
Em men bãi bồi
Ven muộn dòng trôi
Để lòng lỡ bước
Đi tìm xa xôi…
Ơi nhánh lục bình
Sao mãi linh đinh
Xuôi chi tím hỡi
Xuôi tình mênh mang…
Mây bồng lang thang
Rong suốt nắng vàng
Em… mây… sông… nắng
Chảy… tìm… rơi… hoang!
...
Dáng em hôm nào
Thướt tha triền sông
Tóc xao chiều tím
Nhuộm buồn nhớ mong!
PhốChâuVensông,07-4...10-5-10...
NÓI TRƯỚC
Bỗng sợ chết không thể yêu được nữa
Mắt mở trừng cố thức suốt đêm qua
Sợ nhắm mắt rồi bất chợt đi xa
Chửa kịp nói mấy lời yêu chưa dám nói
Và thế là trắng đêm cùng đêm đắng
Lặng thắt chờ đêm vắng tàn nhanh
Đời có em vì đã có anh
Cũng như nắng là để lá xanh
Tình xanh hơn lá nồng hơn nắng
Ôi đã si rồi… lúc… biết anh!
Gom đếm mùa khuya với trăng thanh
Góp hết mùa thương mắt để dành...
TRĂNG QUA PHỐ NHỎ
Này phố đông người ai làm gì anh chả biết
Có một người chả thiết làm gì chỉ miết kiếm tìm trăng!
Chỉ em thôi em cũng cố chẳng biết rằng
Ai đã khát một chút trăng qua phố nhỏ!
Đêm mơ trăng vồng đỏ
Ứa tràn tình cho anh vục đầy tay
Em tiên ơi này hỡi có hay
Trăng đáy nước đọa đày anh khát cháy
Phố tình đơn xao xác suốt đêm dài
Sao ánh ngà kia anh múc mãi
Uống say rồi anh lại muốn say...
HƯƠNG MIỄU
Hôm qua cúng miễu đầu làng
Em thân cô lẻ mơ màng dâng hương
Thánh thần chứng giám lòng thương
Người xa vương vấn… vấn vương con rồi
Bề trên Thiên Hậu Bà ngồi
Thiêng liêng con khấn xăm đòi… một duyên
Dáng bà ngồi đẹp như tiên
Linh xưa lộng lẫy nghiêng nghiêng mờ mờ…
…
Nét xưa…
còn đó…
...
Ô ĐỎ
Dưới chiếc ô màu đỏ
Có nụ cười làm duyên
Có cánh môi bồng đỏ
Mắt… mơ màng nhung tiên…
Em nghiêng vành ô đỏ
Anh giả đò ngang qua
Chút gần… rồi… chút xa…
Và… thế là… tình đến!
Ô đỏ ơi ô đỏ
Có anh chờ trong mưa
Còn nghiêng chi ô đỏ
Bỏ trái tim tơ vò?
Kỷ niệm xưa còn đó
Tơ phập phồng trong mưa
Dưới cánh ô màu đỏ
Còn… tim ai… đỏ… chờ?
Phố… mưa… vài ô đỏ…
Thẹn thùng che mắt nai...
SAU LƯNG
SAU LƯNG
Ai là người ngồi phía sau lưng?
Hai kẻ bàn trên cách lưng chừng
Ồ không xa lắm sao mình cứ
Liếc nhìn rồi giả ngó mông lung…
Sao mình ở sau, họ ngồi chung
sao họ ấm đôi, kẻ lạnh lùng?
Ra chơi họ giải nhau bài tập
Chủ nhiệm… kỳ… sắp chỗ lung tung!
Sao họ ngồi chung, mình ở sau
cách mấy gang tay ai có mừng?
Kìa ai quay xuống… “Cho mượn viết!”
(“Hắn… hỏi mình… hay… hỏi… sau lưng?”)
PhốChâuSaulưng,23-4-10...
THUỘC VỀ EM
THUỘC VỀ EM
Đã có gã đến mắng
“Rõ cái thứ thất tình cuồng tín!”
Thản nhiên em
nở một nụ cười
Vậy là thêm một kẻ biết em
yêu anh đó, nhưng em không thèm chấp!
Cảm giác ấy đã thuộc về em
Không là ai khác!
Vâng,...
Trong mắt ai ...
VÔ TÌNH VÀ TÌNH THƠ
PHƯỢNG MƯA
Tiếng ve tắt ngấm.
Mưa!
Từng giọt lưa thưa…
Nghẹn!
Rồi… vỡ òa ấm ức
Ào ạt!...
Phượng mưa trong rưng rức
Nức nở giọt sầu rịn nhòa tim
Phượng chờ ai
Khao khát
Kiếm tìm
Mưa gió dập tim rơi nhầu sắc đỏ
Tả tơi hoa vẫn lửa cho mùa.
PhốChâuPhượngmưa,02-5-10...
Tặng chính em...
Đọc bài thơ Trả anh...
"Trả anh về..." với em ư ?
Để anh được sống y như một nhà !
"Thẫn thờ..." nhớ anh khi xa
"Trả anh về..." đó cũng là đúng thôi !!!
Bao mùa anh xa em rồi !!
"Ôm lời tình..." mới .."trọn đời..." vì ai ?
"Trả anh cho..." đỡ nhớ hoài
"Để anh đi với..." em dầi...dài hơn
"Trả anh..." bằng những nụ hôn
"Trong vô tình..." có cội nguồn từ YÊU !!!...
Kỷ vật
Người đàn ông ấy đã thản nhiên bỏ đi
Một kỷ vật vô tình nằm lại Mẹ lặng lẽ vượt biển một mình trong chuyến đi chiều ấy Dù sóng chồm lên, con mẹ vẫn vuông tròn Bốn mươi năm qua, mẹ lẫn lộn trong lòng Nỗi nhớ niềm đau không còn ranh giới nữa Nhớ là đau; đau nghĩa là đang…nhớ Tiếng thở dài - dài theo vóc dáng con Mẹ hát trên môi, nước mắt chảy trong hồn Lời ru ngược, lời...


Các ý kiến mới nhất