Tôi làm để tôi tồn tại
THƯ EM
Dẫu biết rằng anh rất rõ em đến từ đâu
Nhưng vẫn muốn viết vì yêu thương vời vợi
Thư em viết từ miền quê nhỏ bé
Mỏng chiều nghiêng lá lúa, bờ tre
Về quê em em hát anh nghe
Thơm điệu lý, câu vè hương lúa
lẫn mùi bùn ngập ngụa
và nắng oi giăng đẫm trưa hè
Này làng bè xa nổi ngã ba sông
Điên điển vàng bông trổ trắng trên đồng
Sắc quê thấm nồng nồi canh chua cá lóc
Mớ rau dừa, kho mắm...
MI XANH
"
"
Mi em lật bể sóng đầy
Long lanh... thấu đáy... đọa đày... tình tôi…
Khép mi tôi ngất cả môi
Chớp mi… chao đảo... trào sôi sóng lòng...
Mi ơi xanh biếc sao nồng?
để tôi chết đuối…
...
Anh đừng....vay.
MI XANH
Mi xanh tận bể sóng đầy
Trong veo thấu đáy đọa đày... tình tôi…
Khép mi tôi trắng tợ vôi
Chớp mi… chao đảo trào sôi sóng lòng
Mi ơi xanh biếc sao nồng?
để tôi chết đuối…
...
TỰ TẶNG
Hồ quá lâu không ai đó tặng quà
Thôi khỏa cỏ cắm đầy bình sứ cũ
Đứng góc phòng để lòng tự nhủ
Cỏ hoang mùa dù dại cũng hay
Bó lau già vụt gió vất vơ bay
Rượu lạt
không uống
mà say
Cơn nhạt thếch...
Cơn mưa chiều !
Giọt sao rơi lặng lặng bên thềm
Bất chợt đến mưa òa trong tiếng nấc
Vỡ tan dần trái đắng tình yêu
Em cứ đợi từng chiều mưa như thế
Vời vợi, tái tê
nhạt nhòa, nghiêng ngả
Lay lắt, mịt mờ, mắt ướt lệ sương
Em vụng dại, ngu ngơ...
...
TỰ TẶNG
Hồ quá lâu không ai đó tặng quà
Thôi khỏa cỏ cắm đầy bình sứ cũ
Đứng góc phòng để lòng tự nhủ
Cỏ hoang mùa dù dại cũng hay
Bó lau già vụt gió vất vơ bay
Rượu lạt
không uống
cũng say
Cơn nhạt thếch...
CỔ TÍCH MẠNG
Đã không thể để niềm riêng vào cuộc sống
Thì thôi đành xa lạ nhau đi
Níu kéo nhau chi, được ích gì
Mạng, như quả thị mà ta là con Tấm
Chực chờ bước ra đời thật... để mà… yêu
Cổ tích miền đăm chiêu giờ lặp lại
Để ta hoài vọng tưởng giấc mơ...
Giấc mơ hoàng tử,
Nhưng chẳng được vuốt ve mà té trong màu chiều ngắc ngứ
Đớn đau lại đến từ… thuở mới leo cau!
PhốChâuCổtíchmạng,19-7-10...
TIẾC NẮNG THU PHAI
Khẽ thôi chứ dế sương, sao rên miết?
Cỏ cũng buồn nhưng nào nói gì đâu
Chỉ lặng thầm thấm… thấu sương đêm
Mỗi sớm mai xanh cho đời một chút
Kẻo mùa qua… mùa qua… vùn vụt…
Nhuốm úa tàn tiếc nắng thu phai…
PhốChâuTiếcnắngthuphai,03…18-7-10...
ĐẾM LÁ
ĐẾM LÁ
Mi gầy đếm lá mùa thu
Xếp từng nỗi nhớ kể từ có anh
Lá rơi được mấy mùa xanh
Bao nhiêu nỗi nhớ để dành... anh ơi... ?
Lá rơi...
ừ...
lá...
...
Độc bài thơ SÓNG TIM
"Sóng tim..." anh
chạy dài "bãi cát..."
Nhấp nhô "vào từng thớt sóng..."biển..."khơi.."
Có những khi "gào thét..."
âm vang "tung bọt..." thay "lời.."
Có những lúc...
SÓNG TIM
SÓNG TIM
Sóng tim em căng hằn bãi cát
Cuộn vào từng lưỡi sóng chơi vơi...
Gào thét xa tung bọt thành lời
Đến rồi đi xô đời vội vã
Đem ngất ngưởng xây thành nghiêng ngã
Để lã bờ trơ sỏi tình anh
Ngàn trùng xanh xanh miết thế kia...
Cát mênh mông muôn vàng bất tận
Da thịt ơi sao những... nõn nà...
Oằn mình say theo nghìn cơn khát
Ngất men tình... anh nhấp... trùng dương!
PhốChâuSóngtim,19-6...16-7-10 ...
TÔI
Cay lắm sao, trơ đau hằn học?
Mắt trương tròng uất hận nhầu tim
Ghim thấu nhau những nhát dao
chí tử
Đêm đặc lừ trải trắng thù riêng
Kẻ ngạo mạn nổi điên
Cố chứng minh cái tôi
Vĩ đại nhất trong loài
Lại vật vã bởi lời nói thật
Sao cố xóa những dòng nhật ký
quên được gì vết thẹo thời gian?
PhốChâuTôi,17-7-10...
SÓNG TIM
Sóng tim em giăng hằn bãi cát
Cuộn vào từng thớt sóng lên khơi
Gào thét xa tung bọt thành lời
Đến rồi đi xô đời vội vã
Đem ngất ngưởng xây thành nghiêng ngã
Để lã bờ trơ sỏi tình anh
Ngàn trùng xanh xanh miết thế kia...
Cát mênh mông muôn vàng bất tận
Da thịt ơi sao những... nõn nà...
Oằn mình say theo nghìn cơn khát
Ngất men tình... anh nhấp... trùng dương!
PhốChâuSóngtim,19-6...16-7-10
...
KHÊU TÀN
Chưa già nua đã cằn đã cỗi
Lá phai màu đổ lỗi tại mùa xanh
Như vết nứt lâu ngày tự vỡ
Vụt nát xòa cái gìn giữ vừa qua
Người thì xa cay đắng thì gần
Chẳng dừng được bước đời lận đận
Vì những vết tàn phai thân thể
Để cho mình vài giọt nước mắt rơi
Ta nhắm mắt trước mùa vơi
Lại xót rõ vết nhăn thời gian đó
Bỗng sợ rằng tình xa nhạt mất
Cố khêu tàn giữa đống tro xưa...
PhốChâuKhêutàn,16-7-10...
TRÒ ĐÙA THIÊN SỨ
Này thần tình yêu,
Sao giương cung bắn ta mà không bắn hắn?
Để một mình ta chát ngắt cốc tình riêng
Ngươi nổi điên hay là ngươi ngủ quên
nơi đền vàng xứ thần ngươi đó?
Hay ho gì mà nhắm mỗi mình ta
Trái tim ta... đau nhức...
Suốt đêm ngày thổn thức bởi vết thương
Tim đau, mắt vương
Nhìn nắng cháy mà tim ghê lạnh
Thuốc nào chữa lành cái vết trêu ngươi?
Ngươi! Không thể điên!
Cũng chẳng thể ngủ quên!
Nếu không, ta cướp...
KHÔNG HỜN
Thêm một lời tạ lỗi cùng em
“Nếu không gặp đừng hờn anh nhé!”
.........
Hờn chi anh em biết mình không thể
Gói số phần để dệt riêng tư
Ừ chẳng sao chẳng thể gặp lần này
thì lần khác thước chờ đo nỗi nhớ
Nếu còn yêu ngàn lần em chẳng sợ
Mơ gối đầu trên nỗi nhớ… anh ơi!
PhốChâuKhônghờn,16-7-10...


Các ý kiến mới nhất