Tôi làm để tôi tồn tại
Anh đừng....vay.

Anh đừng dại dột...ngỏ lời...
Nợ em...Sẽ khổ cả đời...Đừng vay!
Một kiếp trả nợ kéo cày,
Còn chưa đủ sợ sao đày đoạ thêm?
Hai kiếp...vẫn muốn nợ em...
Khác nào trái đất...toàn đêm mịt mờ..?
Đừng vay nỗi nhớ vu vơ...
Để rồi khắc khoải ,ngẩn ngơ đêm trường...
Đừng vay em những sợi thương
Sợ khi trả hết vẫn vương sợi tình...
Đừng vay em cả môi xinh
Kẻo rồi người nợ ...riêng mình anh đâu...
Đừng vay em cả nỗi sầu
Trả-vay,vay trả cùng nhau chia buồn...?
Đừng vay...đường cũ lối mòn...
Sợ khi muốn trả...chân còn chưa quên...
Đừng vay em một chút men
Sợ bùng ngọn lửa đang nhen trong lòng...
Đừng vay cả ánh mắt trong.
Sợ rồi chết đuối trong dòng thơ say...
Đừng vay em nhé,vòng tay.
Trót quen hơi ấm...khó ngày rời xa...
Đừng vay cả khúc dân ca
"Còn duyên"* sao trả khi mà hết duyên...?
Nguyễn Quảng Long @ 23:23 20/07/2010
Số lượt xem: 458
- MI XANH (20/07/10)
- TỰ TẶNG (20/07/10)
- Cơn mưa chiều ! (20/07/10)
- TỰ TẶNG (19/07/10)
- CỔ TÍCH MẠNG (19/07/10)
Sợ bùng ngọn lửa đang nhen trong lòng...
Đừng vay cả ánh mắt trong.
Sợ rồi chết đuối trong dòng thơ say...
Người yêu dấu hỡi, lòng em mãi nhớ ngày tháng em luôn có anh sánh vai. Trong khúc nhạc say đắm, này anh ơi đến đây cùng em, mình bên nhau, kề vai nhau, tình đôi ta luôn luôn đậm sâu
Hay quá nhỉ.
Đừng vay em nhé,vòng tay.
Trót quen hơi ấm...khó ngày rời xa...