Tôi làm để tôi tồn tại
THU NGỠ
Người đi chỉ còn chiều quán cũ
Bỏ em trong vàng úa tàn thu
Mùa cuối khói mây vương nước tóc
Nhạn xa thảng bóng dốc sương mù...
Ai về nào có phải vì thu
Mà cúc cánh sầu treo ủ rũ
Hay nắng nhạt đi mà em ngỡ
Hạ cuồng em lại ngỡ là thu?
PhoChauThungo,01-6-14...
SAY
Em lại tìm tôi trong lênh đênh của sóng
Hoa về ươm dấu tình xa
Nụ hôn thành đêm qua chất ngất miền lãng tử
Không biết tự bao giờ đã hơn một vòng tay?
Môi say lá say gió cũng say
Chén rượu tình của ngày chất ngất
Ta đi về một miền rất thật
Miền yêu!
Trăm năm nhé chỉ trăm năm thôi nhé
Ta nghe ngất ngưởng mộng phiêu bồng.
PhoChauSay,24-5-14...
BUỐT
Khi người bỗng thành kẻ lạ
Nhặt nỗi đau giấu lá rơi?
Rời rợi chiều đưa nắng cuối
Hoàng hôn chín rụt lưng đồi.
Mùa đã biệt người cũng biệt,
Đêm nghiêng trăng rớt nửa mành
Gió lặng sao lòng buốt quá
Đơn phương cào toác lòng đêm!
PhochauDemdonphuong,24-24-14...
KHÚC XƯA
Chợt nhiên anh về qua xóm cũ
Lời ru sao như trách một người
Bôn ba bỏ lại trăng vồng úa
Lỡ thì gặp bến phải sang ngang,
Buồn như con nắng vàng quá buổi
đọt gió treo mình dưới tàn cây
Anh nghe ray rức lời ai gọi
Trôi cả chiều xưa, khúc giã từ...
Thôi nhé hương đầu thôi đã lỡ
Mộng vỡ đêm đành trơ với đêm.
PhoChau,Khucxua15-4-14...
NHỮNG CƠN GIÓ BẤT CHỢT
Ta viết về những cơn gió bất chợt
những cánh hoa rớt trong những lần gió qua
những đam mê vụt khát
xoáy vào trái tim của bản năng
những cơn mơ bất tận
với chỉ một lần một lần và một lần
tan vào nhau.
PhoChauNhungcongiobatchot,06-4-4-14...
TA VÀ GIÓ
Cơn gió vụt qua
Ta ngộ nhận
một lần mà đau đến tháng năm
Đêm thầm lặng những sợi tóc rỉ màu sương tuyết
Trăng nghiêng vương phiến đá buồn
Tim côi
cuồng như ngọn gió
Thổi mãi vào khao khát...
đam mê...
PhoChauTavagio,22-02-14...
NGUYỀN
Bỏ mười năm trên tóc
Tạ từ lời ru xưa
Biệt mù đêm trên tóc
lời yêu nao dối lừa?
Mưa trêu đùa tay côi
Đêm cợt cười khao khát
Để tay tiên gối mộng
Mộng đôi bờ trăng tan...
Băng ngang mùa chỉ nửa
Vạt mưa mùa rơi nghiêng
Gió đưa mùa trở dại
Đơn côi như lời nguyền.
Bỏ mười năm trên tóc
Ta tìm về lặng yên
Cỗi cằn hôn lên tóc
Trăm năm về cuồng điên!
PhoChauNguyen,27-3-14...
TAY ĐÊM
Ta cứ hỏi trái tim
Vì sao mà yêu mãi
Sao cứ cố khát tìm
Tìm chút ấm nơi hoang?
Gió bận cuộc lang thang
Đắm say miền mê mải
Ai về nơi nhạt nắng
Nhặt chút màu chiều phai?
Tay đêm tay mong ấm
Mắt lạc vào mênh mang
Ôi trăm năm cũng chỉ
Một đời vì vương mang!
PhoChauTaydem,22-3-14...
HOA ĐÃ TÀN BÊN SONG
Gió theo mùa lại về
Hoa đợi mùa lại nở
Người ơi người có nhớ
Nắng chờ vàng bên hiên...
Trăng chờ trắng đêm nghiêng
Sương chờ rơi đau giọt
Sao chờ đêm sao vỡ
Người chờ đến ngu ngơ,
Người ơi người có nhớ
Cỏ yên miền xanh xao
Người ơi người mắt nhớ
Vườn xưa ngày mưa mau.
Ngày nao chợt xa xôi
Khắc khoải chiều đồng vọng
Mênh mông lời cỏ gió
Hoa đã tàn bên song.
PhoChauHoadatanbensong,10-02-14
...
ĐỪNG CHIỀU
Biết làm sao khi chiều về phủ lối
Nỗi nhớ cứ về như lá vàng rơi
Đợi được gì mà gió cứ thét những lời điên?
Miền đồng vọng đông buồn như chiếc nắng
Nắng hoang gầy heo hút lối chờ qua
Anh xa
Em cũng xa
Sao bỗng thành kẻ lạ
Phải người dưng sao gặp mặt chẳng chào
Có khi nào bỗng dưng không nhớ nữa
Để đừng mưa
đừng gió
đừng chiều!
PhoChauDungchieu,09-3-14...
CHIỀU VÀ EM
Em biết cứ mỗi chiều về em biết
biệt vòng tay nỗi nhớ lại quay về
Hoa thu rớt thêm một mùa đi mất
Cỏ úa màu thêm một sắc xuân xa...
Em biết mỗi chiều về em biết
Những đoạn đường mình đã đi qua
Giờ đã là kỷ niệm
Trong mưa mau hay sắc nắng rưng vàng chợt để chiều nghiêng
Vâng em biết
Nên anh ơi đừng trăn trở
Sống là để đợi chờ
nỗi nhớ phai đi.
ChieuPhoChau,01-03-14...
KHÁC GÌ GIÁ CỦA GIÓ ĐÔNG
Chẳng phải một nửa của mình thì hờn trách làm chi
Thôi cố nén để đêm về cùng gió
Đêm trống trải ta như là kẻ trọ
Sống gửi mình vào nỗi nhớ chơi vơi
Sương rơi...
lá rơi...
hay
sao rơi...
mà rời rợi chực vỡ tan... chực bồng bềnh... vụn thạch...
Khác gì giá của gió đông!
GioPhoChau,23-2-14
...
MỘT NỬA
Anh à
mình không thể
Đừng tìm về cho thêm những lặng câm
Khuất lấp nào chôn kín dấu chân
Mà nỗi đau đã kịp vào yên lặng?
Thôi anh
tình chẳng đặng
Thì gần nhau bằng ký ức hôm nào
da diết gọi nhau những chiều nhàn nhạt nắng
Ngày xưa còn tha thiết của bâng khuâng
PhoChauMotnua,22-2-14...
QUÊN
Đã không còn nhớ nữa
Ngày xưa từng trao môi
Đã không còn nhớ nữa
Người bây giờ xa xôi...
Quên rồi lối chung đôi
Quên rồi tay nắm chặt
Quên rồi đêm khuya vắng
Cỏ mềm len bước chân,
Quên rồi gió bâng khuâng
Chiều hạ vàng ngơ ngác
Quên rồi trong chất ngất
Bao lần hoàng hôn đi?
Quên rồi nỗi cuồng si
Thuở ban đầu e ấp
Quên rồi khi không gặp
Trắng đêm cùng trắng đêm,
Quên rồi bờ vai mềm
Tựa nhau mình hẹn ước...
NGƯỜI ĐI
Và cứ thế người đi
Không về cùng tôi nữa
Ừ chỉ là cơn gió
Vụt qua rồi lại thôi,
Và cứ thế người đi
Bỏ lại nắng vàng trôi
Bỏ hoa rơi ngõ vắng
Bỏ đường chờ mình tôi.
Và cứ thế xa xôi
Đông buồn lạt màu môi
Thềm xuân rồi nắng hạ
Và cứ thế người đi
Thu về với cuồng si...
PhoChauNguoidi,02-01-14...
NGƯỜI CHẢNG THUỘC VỀ TÔI
Người chẳng thuộc về tôi
Nên nụ cười ánh mắt
Hững hờ một vùng trôi.
Người chẳng thuộc về tôi
Chênh vênh về ngõ tối
Chiều đã thôi đợi chờ,
Gió một đời mang nợ
Đá một đời chơ vơ
Mây một đời phiêu lãng
Yêu một đời ngu ngơ!
PhoChauNguoichangthuocvetoi,23-1-14
...
ANH BỎ NGÀY XƯA
Anh bỏ ngày xưa
anh bỏ em
Chiều nay hoa lại trắng bên thềm
Có màu nắng tắt trong sương khói
Có kẻ gạt mình trong tiếng đêm.
Anh bỏ ngày xưa
anh bỏ em
Còn đâu tay gối mỏng môi mềm
Trăng lẻ bao đông qua mấy bóng?
Đàn muộn tơ chùng rơi đáy tim!
PhoChau,Anhbongayxua03-01-14...


Các ý kiến mới nhất