Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 09:49 09/03/2014
Số lượt xem: 609
ĐỪNG CHIỀU
Biết làm sao khi chiều về phủ lối
Nỗi nhớ cứ về như lá vàng rơi
Đợi được gì mà gió cứ thét những lời điên?
Miền đồng vọng đông buồn như chiếc nắng
Nắng hoang gầy heo hút lối chờ qua
Anh xa
Em cũng xa
Sao bỗng thành kẻ lạ
Phải người dưng sao gặp mặt chẳng chào
Có khi nào bỗng dưng không nhớ nữa
Để đừng mưa
đừng gió
đừng chiều!
PhoChauDungchieu,09-3-14
Huỳnh Thị Vân Thy @ 09:49 09/03/2014
Số lượt xem: 609
Số lượt thích:
1 người
(Chu Quang Thứ)
- CHIỀU VÀ EM (01/03/14)
- KHÁC GÌ GIÁ CỦA GIÓ ĐÔNG (23/02/14)
- MỘT NỬA (23/02/14)
- QUÊN (04/02/14)
- NGƯỜI ĐI (04/02/14)
" Đừng chiều.." vì đã quá yêu
"Đừng gió.." bởi lẽ mọi điều đã yên
" Để đừng mưa.." nước chảy tuôn
"Có khi nào bỗng..." khó quên...lối vào
"Biết làm sao.." suối thấp...đồi cao
"Buồn như chiếc nắng.." dọi vào nỗi mong !!!
Sáng, trưa, chiều, tối đã là quy luật thời gian, sao gọi là " Đừng chiều.." ???