Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 09:43 30/04/2014
Số lượt xem: 666
BUỐT
Khi người bỗng thành kẻ lạ
Nhặt nỗi đau giấu lá rơi?
Rời rợi chiều đưa nắng cuối
Hoàng hôn chín rụt lưng đồi.
Mùa đã biệt người cũng biệt,
Đêm nghiêng trăng rớt nửa mành
Gió lặng sao lòng buốt quá
Đơn phương cào toác lòng đêm!
PhochauDemdonphuong,24-24-14
Huỳnh Thị Vân Thy @ 09:43 30/04/2014
Số lượt xem: 666
Số lượt thích:
1 người
(Chu Quang Thứ)
- KHÚC XƯA (15/04/14)
- NHỮNG CƠN GIÓ BẤT CHỢT (06/04/14)
- TA VÀ GIÓ (30/03/14)
- NGUYỀN (27/03/14)
- TAY ĐÊM (22/03/14)
"Đơn phương cào toác..."thứ gì đây?
"Gio lặng ... lòng..." em dậy sóng gày
"Đêm nghiêng trăng rớt...." còn hay mất
" Nhặt nỗi đau....""bỗng thành kẻ.." say !
Tay cuồng nhặt lấy mối tình điên
Đêm mộng tay bồng mắt mơ tiên
Duyên hoa đưa khát mình trong lạc
Sóng cuộn tim oằn khúc ngã nghiêng!
"Tay cuồng nhạt lấy..." thứ gì đây ?
" Đêm mộng tay bồng.." mơ ngất ngây
" Duyên hoa đưa khát.." thèm mơ nước
" Sóng cuộn tim oằn.." nhớ gió...Mây !!!