Tôi làm để tôi tồn tại
SÓT
SÓT
Thôi không còn lạnh gì thêm nữa
Sắc gió đông giờ đã xa đưa
Nắng gầy không ẻo trên cành lá
Chỉ sót vài ba nốt giao mùa…
Nét xuân lấp ló tình đôi lứa
Ru lòng tìm lại chút hương xưa
Mưa qua có phai màu ký ức?
Có thấu chăng anh
mảnh tình thừa?
PhốChâuSót,15-12-09
...
Đọc bài KHÔNG!
"Em không còn trẻ nữa.." mà
"Nên anh đến.." để thăm nhà em thôi
Giấc mơ thành, bại do Trời !!!
...
KHÔNG
Em không còn trẻ nữa
để mà yêu như thủa ban đầu
Nên anh đến em yêu bằng mơ cuối
Vớt ngọt bùi
sao lại nuốt trái ngang?
Đêm thèm khát vật vờ trong chăn ấm
Ôm giấc thầm lãng đãng mộng phù du
Một mùa thu… một mùa đông… một mùa yêu qua…
Anh vào cuộc chơi xa…
để em tìm kiếm mãi
Nhớ - giọt dài
lăn rát mộng hồn xanh
Miền không anh
những giấc mơ…
...
Đọc Đông xa
Cây sẽ xanh khi mùa."đông xa'
"Không còn giá lạnh.." đến thăm nhà.
" Liêu xiêu..""mùa trước.." không còn nữa
"Một độ rừng thay lá.." và hoa
...
ĐÔNG XA
Không còn cây trơ cành nắng yếu
Không còn giá lạnh bước liêu xiêu
Em trước ngõ bâng quơ tự vấn
lại một mùa qua nhớ nhung nhiều!
Tìm trong mùa trước
thương ký ức
Thu
nắng vàng ươm
em chớm yêu
Nay qua một độ rừng thay lá
Đông hết rồi...
xa ngái......
Đọc bài Lạnh..
Đèn .."đêm dán bóng lên tường"
Hình như.."hồn dẫn .." tới phương "..ngóng tìm.."
"Chạnh lòng đêm rủ.." con tim
"..Dường như yêu đã.." biết tìm "..người thương.."
...
LẠNH
Đen của đêm dán bóng lên tường
Mượn hồn dẫn lối tới người thương
Đưa nỗi ngóng tìm về một hướng
Chạnh lòng đêm rủ sắc nghê thường.
Em rộc người phờ phạc niềm thương
Dường như yêu đã lạc đôi đường
Trăng cuối thả buồn treo nóc phố
Đêm...
nhớ người...
em lạnh...
thấu xương...
PhốChâuLạnh,16-12-09...
NẮNG KHÓC
Rơi vàng ệch lên từng mắt lá
Đẫm giọt vàng ghen với sắc hoa
Thương cháy bỏng làm chiều nắng lạ
Mới khóc khô cả nụ cười xa.
Âm ỉ nắng buông tận chiều tà
Nóng hanh hơi khỏa sắc buồn ra
Giận hờn trút đau qua màu nhớ
Nồng yêu quá nên vàng thiết tha…
PhốChâuNắngkhóc,13-12-09...
Đọc Bóng...
"Bỗng thoáng..mơ hồ.." thấy " gió.." Mây
"Thỏa lòng..".rắc đỏ.." "má hây hây.."
Ai"..mang muôn thắm.." về với gió
Rải "..sắc xuân nồng ấm.." bấy...
BÓNG
Trời mang muôn thắm gió với mây
Nắng chở bâng khuâng rắc xuống đầy
Chồi non lộc biếc xuân sang đó
Rắc đỏ lên gò má hây hây...
Có gì như xao xuyến nơi đây?
Sắc xuân nồng ấm mà sao thấy
Mắt thiếu niềm riêng chẳng thỏa lòng
Gió xuân hây hẩy nồng đượm vậy,
...
Bỗng thoáng...
mơ hồ...
...
Đọc Lửa...
"Lửa .."yêu lại cháy về chiều
Em đang "thổn thức>>" bao điều.." mông lung.."
"Tàn canh..""vào cõi.."...
LỬA
Nữa rồi
em lại nhớ anh!
Tiếng tơ thổn thức
tàn canh âm chùng
Ru hồn
vào cõi mông lung
Không dưng
lại cháy
bập bùng
lửa yêu...
PhốChâuBậpbùng,12-12-09...
Đọc rượu ngọt...
"Rượu ngọt.." quện với ..Tình cay.."
Đọc sao như thấy đã say "Rươu.." đời
Trời đâu thấu hiểu lòng người
...
NGỐC
Vâng,
em ngốc
như con bướm dạ quang!
Mang khao khát đập vào ô cửa kính
Rồi đau đớn giập mình trong nín lặng,
Cái khoảng nắng xanh ngoài ô cửa sững sờ
(ngoài đó không cho chứa vào một chút ước mơ sao?)
Con bướm dạ quang, nào đâu có biết
Khoảng xanh kia bị chắn biệt bởi một miếng dừng
bằng pha lê trong suốt dựng đứng những dã man
lường gạt đến bạo tàn cái đầu ngu ngốc
Nó cố bay vì ngỡ rằng chỉ trong phút...
RƯỢU NGỌT?
Đêm bủa
giăng quanh một đợi chờ
Mình em
lạnh thấu những giấc mơ
Vương tơ
mắt nồng
...
RẮN ĐỘC
RẮN ĐỘC
Hiểu lầm
như rắn độc!
Ngoác họng
ngoạm lấy tim tôi, anh.
Tạo cái chết thật nhanh
bởi nọc độc nghi ngờ.
Rồi
hơi chết lượn lờ lên vùng chết…
Cảnh hoang tàn
trắng bệch những hồn đau…
…
Ta
quẳng vào nhau nỗi đau
chi anh?
PhốChâuHiểulầm,09-12-09...
Đọc RẮN ĐỘC...thật khó ĐỌC!
"Hiểu lầm rắn độc.." anh mừng
"Ngoac họng ngoạm lấy.." coi chừng lại vui!
"Nghi ngờ..".."chết.." nhiều lần rồi
"Cảnh hoang tàn.." vẫn đơi người đến thăm!
...
Đọc Nồng xa
Hăng "nồng.." ngày anh vắng.." xa.
"Miền yêu trôi.." dạt vẫn là.."yêu anh.."!
"..từ quen anh..".."yêu để dành.."!
"Hóa mênh mông quá.." vẫn đành vậy thôi!
Bên em vẫn thấy anh cười...


Các ý kiến mới nhất