Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 13:48 12/12/2009
Số lượt xem: 567
NGỐC
Vâng,
em ngốc
như con bướm dạ quang!
Mang khao khát đập vào ô cửa kính
Rồi đau đớn giập mình trong nín lặng,
Cái khoảng nắng xanh ngoài ô cửa sững sờ
(ngoài đó không cho chứa vào một chút ước mơ sao?)
Con bướm dạ quang, nào đâu có biết
Khoảng xanh kia bị chắn biệt bởi một miếng dừng
bằng pha lê trong suốt dựng đứng những dã man
lường gạt đến bạo tàn cái đầu ngu ngốc
Nó cố bay vì ngỡ rằng chỉ trong phút chốc
Phút chốc nữa thôi
cánh sẽ bọc gió miền xanh…
PhốChâuBướmngốc,07-12-09
Huỳnh Thị Vân Thy @ 13:48 12/12/2009
Số lượt xem: 567
Số lượt thích:
0 người
- RƯỢU NGỌT? (12/12/09)
- RẮN ĐỘC (11/12/09)
- Đọc RẮN ĐỘC...thật khó ĐỌC! (11/12/09)
- Đọc Nồng xa (11/12/09)
- Đọc bài NHẶT.. (11/12/09)
Chào Mai:
1 khách và 2 thành viên
Cám ơn anh nhé, anh Thường! Đã có lời động viên để em vui. Anh tài thật, bài có chất lượng thì mới được đăng đấy, em sẽ tìm đọc. Nhưng anh đưa vào web em sẽ dễ tìm hơn, hì!
Em cũng muốn đến trang anh mỗi ngày nhưng đôi khi đến trang nặng quá không đưa bài lên được nên đành về vậy.
Cảm ơn cô nhé, Hoàng Thị Lan Thanh!
cảm ơn một buổi chiều thật nồng đã mang các vị khách quý đến với tôi.
Chào thầy Yên ạ!
4 khách và 3 thành viên
Chào TS:
4 khách và 2 thành viên