Tôi làm để tôi tồn tại
KÈ XE
Một lần tôi đi dạy từ nhà đến trường khoảng ba cây số. Thấy tôi cong lưng trên chiếc xe đạp, Dũng - một giáo sinh mới về trường chạy hon da vừa trờ tới thò chân kè xe tôi. Lúc đầu tôi la: "Thôi tao sợ lắm!". Nhưng ôi đang đổ mồ hôi được kè xe như thế sướng thật, xe băng vù vù, mát ơi là mát.Tôi thích chí nín luôn.
Bỗng nghe tiếng la lớn phía sau. Dũng buông chân kè ra bảo: "Cẩn thận, chị!". Có một chiếc hon da khác tốc độ tải thuốc lậu từ biên giới qua mặt rồi cúp ngang đầu xe tôi, bỏ xe họ vác thuốc mà chạy tắt. Tôi loạng choạng vì giật mình không hãm kịp đành buông xuôi cho xe lướt và phải trách chiếc xe phía trước vừa dừng. Khi ấy, không còn cách nào khác là phải quẹo vô lề.
Trời, lúc này lề đường vừa bị đổ đất để làm lại nên bãi đất phía trong lề ngổn ngang những dọc đất mấp mô... Đầu xe tôi lao nhanh, tưng qua các mô đất. Tôi thấy tôi bay qua khỏi đầu xe nhưng con cá trê chúi về phía trước đánh rầm một cái, còn xe quẹo bánh ngã xoạch ngang.
Dũng ngừng xe hỏi tôi có sao không, tôi đáp đứt quãng: "Thằng quỷ, hổng... sao... !". Nhưng giở cùi chỏ lên thì tóe máu, mông thì ê ẩm. Mọi người bên đường được một cú đứng tim sau đó quay đi và... cười. (Cô giáo bận áo dài bay thấy thương!)
Tối đêm đó, ngủ chả được gì trơn.
Huỳnh Thị Vân Thy @ 12:58 26/12/2009
Số lượt xem: 1409


- Cú ngã đầu tiên (25/12/09)
- MỔ RUỘT (14/12/09)
- TÉ XE (12/12/09)
- ĐIỆN GIẬT (11/12/09)
- SUÝT RƠI TỪ NÓC NHÀ XUỐNG (11/12/09)
Các ý kiến mới nhất