Tôi làm để tôi tồn tại
TÉ XE
Cuối năm lớp 6, tôi tập chạy xe đạp. Cái xe đầm cà tàng của mẹ tôi là hàng Việt Nam “Chính hiệu” đầu thập niên 80. Lốp thì bung, thắng thì không dùng được,… và ngày hôm đó đã là ngày tập xe lần thứ 6 của tôi.
Nên hôm nay tôi định đổi hướng là sẽ từ trước nhà quẹo phải rồi xuống dốc một con đường ra cánh đồng. Khi đến đầu dốc, tôi hơi hoảng, nhưng… xe đã từ từ xuống rồi, làm sao bây giờ?
Chống chân không tới, đã vậy còn ngồi trên yên, tôi quýnh quá bóp thắng nhưng thắng có ăn đâu và... thế là lao xuống, lao xuống,… Ôi trời ơi sợ quá…! Lại còn có một cái rễ cây chắn ngang… đã đang mất tự tin… trời, trời,… !
Ành! Rồi té rồi!
Thế là bóc một móng chân cái. Cái móng chân trắng bệch bị lật ngược lên, máu từ từ ứa ra… Má ơi, đau quá vầy nè!
Đứng lên dắt chiếc xe đạp đi cà nhắc, cà nhắc. Hàng xóm thì được một trận cười không biết là cười té hay cười cho cái mặt bị dính đất đen như… Bao Công.
Đây có thể xem là một tai nạn không nhỉ?
Huỳnh Thị Vân Thy @ 16:39 12/12/2009
Số lượt xem: 491
- ĐIỆN GIẬT (11/12/09)
- SUÝT RƠI TỪ NÓC NHÀ XUỐNG (11/12/09)
- SUÝT CHẾT ĐUỐI (03/12/09)
TÉ XE