Tôi làm để tôi tồn tại
SUÝT RƠI TỪ NÓC NHÀ XUỐNG
Mười hai tuổi, tôi học lớp Sáu. Không hiểu sao năm này tôi rất thích trèo nóc nhà chơi. Nhà nơi tôi ở thuộc khu chung cư. Đó là một cư xá thương phế binh cũ làm bằng tường và mái tol xi măng. Tôi đã từng leo lên đó nhiều lần lắm rồi. Nó rất mát và có thể phóng tầm mắt ra xa mà nhìn mọi thứ. Nào là cảnh xe chạy, cảnh người đi dưới mặt đường, rồi là những hàng cây, chim bay, mây lãng đãng, ...
Như mọi khi theo cách của anh Hai tôi, tôi ra sau theo đường ống thông hơi và trèo lần lên. Hôm ấy trời vừa tạnh mưa được một lúc, mọi thứ còn ẩm ướt nên leo lên hơi vật vã. Ngắm mãi chán vì mưa nên chả thấy gì đẹp đành thôi trèo xuống vậy. Lên thế nào xuống thế ấy vậy mà hômđó bất giác nhìn xuống dưới ôi sao sâu quá. Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Trời ơi lỡ mà... thì sao nhỉ? Phía dưới là cái bồn cầu nếu đập đầu vô đó thì chắc là không kịp ngáp. Mà lỡ có chệch qua một chút thì xuống đống bùn đen quánh thúi quắc ở đó còn có một mớ gai... Ôi tôi muốn ói lắm rồi không biết vì ghớm hay vì chóng mặt bởi độ cao. Nhưng chả lẽ lại ở trên nóc luôn sao. Và thế là ráng bậm môi mà leo xuống. Mái tol bị trơn bởi nước mưa, tôi bỏ hai chân xuống đường ống, hai tay vịn lấy mái tol, tiếp tục được một tay nắm lấy đường ống thông hơi, bỗng... soạt tôi bị trượt tay. Trời! Mọi cảm giác trong suy nghĩ lỡ bị té hồi nãy tràn về. Tôi run rẩy, hú vía, định thần bám chặt lại. Ôi mỏi nhừ cả tay, lúc này mồ hôi lại vả ra càng thêm ướt nữa chứ,... Trời ơi rớt thì sao nhỉ...?
Bản năng sinh tồn trỗi dậy, tôi cố bám chặt cái tay còn trên mái tol, tay còn lại tôi chùi vào mông quần cho khô, hai chân thì bám quíu vào đường ống, cứ thế tôi chuyển tay và lau khô tay còn lại rồi... lần lần xuống.
Xin thề nhé! Chả dám leo nữa đâu!
Huỳnh Thị Vân Thy @ 14:59 11/12/2009
Số lượt xem: 733
- SUÝT CHẾT ĐUỐI (03/12/09)
doc lai vu nay ta nho ngui lam KChung a