Tôi làm để tôi tồn tại
SUÝT CHẾT ĐUỐI
Tai nạn đầu tiên trong cuộc đời mà tôi còn nhớ đó là nào năm tôi học lớp 4. Khi ấy tôi mới 9 tuổi. Tôi đinh ninh là mình biết bơi vì tôi có tập và bơi được vào năm lớp 3 kia mà.
Năm ấy nước lũ tràn về, sau một tháng thì nước đứng. Cạnh nhà tôi nước còn ngấp nghé tới sàn. Nước trong lắm, tôi thích chí lần ra hàng me nước và từ từ bơi ra xa. Vừa được vài bước thì tôi bị hụt chân bởi một bờ hầm. Tôi chới với trồi lên nhưng lại bị hụt xuống. Ồ tôi biết lội mà sao giờ quên mất. Quýnh quá tôi trồi lên liên tục, tay tôi kịp vớ phải một nhánh me nước…
Buổi trưa vắng lặng chẳng có ai. Tôi kịp hoàng hồn, lúc này trên bờ tôi mới thấy lòng tay mình hơi rát, gai me nước đâm nát vào tay tôi rịn máu…
Ừ nếu như tôi không vớ phải nhánh me nước thì sao nhỉ?... Giờ này có ngồi đây mà ghi lại sự này không?...
Huỳnh Thị Vân Thy @ 14:55 03/12/2009
Số lượt xem: 854
Xin chào:
1 khách và 3 thành viênCai nay thi nho Quyen