Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Tainạncuộcđời >
Cú ngã đầu tiên
Cha tôi bại liệt nửa thân người đã hơn một năm rưỡi. Từ đó khoảng không gian của cha là giữa cái gường bố nhà binh và cái ghế xếp mắc tấm vải nhựa, mà mỗi lần di chuyển qua lại cần có người giúp.
Cha hay ngồi trầm ngâm một mình nhìn ra cuối góc sân, nơi có một cây mít cổ thụ đã khô cành nhánh trần trụi khẳng khiu, duy chỉ sót lại nơi thân cây một quả mít nhỏ còn non xanh. Mỗi buổi tan học về, tôi thường đọc sách cho cha nghe. Một buổi chiều, khi đỡ cha lên ghế xếp, vấp phải cái chân ghế tôi loạng choạng, rồi té nhào xuống nền nhà ẩm thấp, thân mình nằm đè lên cha, tôi thảng thốt thét lên: "Cha ơi!". Cha từ tốn nói: "Dậy đi con, khôông răng mô, xưa tê cha bổ nhiều rồi". Tôi đứng dậy, nhưng cha thì không bao giờ còn ngồi lên ghế được nữa ! Một tuần sau, cha tôi qua đời...
Kính nhớ cha dấu yêu
NDF
Nguyễn Văn Danh @ 07:03 25/12/2009
Số lượt xem: 1293
Cha hay ngồi trầm ngâm một mình nhìn ra cuối góc sân, nơi có một cây mít cổ thụ đã khô cành nhánh trần trụi khẳng khiu, duy chỉ sót lại nơi thân cây một quả mít nhỏ còn non xanh. Mỗi buổi tan học về, tôi thường đọc sách cho cha nghe. Một buổi chiều, khi đỡ cha lên ghế xếp, vấp phải cái chân ghế tôi loạng choạng, rồi té nhào xuống nền nhà ẩm thấp, thân mình nằm đè lên cha, tôi thảng thốt thét lên: "Cha ơi!". Cha từ tốn nói: "Dậy đi con, khôông răng mô, xưa tê cha bổ nhiều rồi". Tôi đứng dậy, nhưng cha thì không bao giờ còn ngồi lên ghế được nữa ! Một tuần sau, cha tôi qua đời...
Kính nhớ cha dấu yêu
NDF
Nguyễn Văn Danh @ 07:03 25/12/2009
Số lượt xem: 1293
Số lượt thích:
0 người
- MỔ RUỘT (14/12/09)
- TÉ XE (12/12/09)
- ĐIỆN GIẬT (11/12/09)
- SUÝT RƠI TỪ NÓC NHÀ XUỐNG (11/12/09)
- SUÝT CHẾT ĐUỐI (03/12/09)
Thầy làm tôi xúc động rồi đó. Và rất ngạc nhiên cùng ngưỡng mộ khi biết thầy - một nam GV mầm non! Cảm ơn thầy về bài viết này, thật đáng trân trọng.