Tôi làm để tôi tồn tại
MỔ RUỘT
Năm 1998, ba tôi chuyển địa điểm từ quán bán cafe ở công viên sang Thị đoàn để hành nghề thợ vẽ. Từ đó về nhà non cây số nên tôi đảm trách việc đưa cơm.
Một buổi chiều như thường lệ tôi mang cơm cho ba, nhưng đạp xe mới được nửa đường tôi bỗng đau bụng một cách kỳ lạ, đau nhói từ bụng xuống chân phải. Cơn đau cứ âm ỉ mà không dứt đến nỗi tôi không thể tiếp tục đạp xe. Giá mà có ai cho tôi gửi xô cơm để về nhà mà nằm nghỉ nhỉ?
Tôi nhớ lại đường quẹo ngang bệnh viện, có vài cái quán nhậu mà chồng tôi hay ghé, tôi bèn cố đạp quẹo vào đó xem sao. Trời khiến sao mà có.Tôi bèn gửi ngay xô cơm. Còn tôi thì lên xe lôi về nhà.
Nhưng về đến nhà cơn đau không dứt mà càng dữ hơn, mẹ tôi bèn tức tốc đưađến bệnh viện.
Bác sĩ khám và chuẩn đoán... Ruột thừa! Tôi tá hỏa vì... sợ chết. Bèn run rẩy van:
- Bác sĩ ơi, có thuốc nào chích cho tan không, chứ tui sợ chết lắm!
Ông phán:
- Cô này mà không mổ là tôi không chịu trách nhiệm!
Thế là hết, chỉ còn thầm cầu khấn mà thôi.
Sáng hôm sau, đau quá tôi giật mình tỉnh giấc, nhăn nhó: "Đau quá, còn sống hả trời?"
(Ừ nếu tôi ở vào thời kỳ mà loài người chưa biết mổ bụng là gì thì sao nhỉ? Ôi Trời, tôi là MA sao?)
Huỳnh Thị Vân Thy @ 15:44 14/12/2009
Số lượt xem: 603
- TÉ XE (12/12/09)
- ĐIỆN GIẬT (11/12/09)
- SUÝT RƠI TỪ NÓC NHÀ XUỐNG (11/12/09)
- SUÝT CHẾT ĐUỐI (03/12/09)
Các ý kiến mới nhất