Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 16:45 02/08/2012
Số lượt xem: 1067
CHỈ MỖI MÌNH EM
Em lại về với nỗi đơn côi
Chiều đã nhạt màu môi buồn tê tái
Hoa vừa rơi xuống miền ngây dại
Lá vừa buông vào chốn lạc loài.
Em lại về với những đắng cay
Hoài bến vọng gót hoang nào nỡ
Vài manh gió lạc vùng vô cớ
Ai hững hờ ai kẻ ngu ngơ
Em lại về với những bơ vơ
Chiều phố chợ mỗi em lạc bước
Đâu bất chợt cơn mưa say khướt
Còn tương tư trên mắt em buồn!
phochauChimoiminhem,03-7-12
Huỳnh Thị Vân Thy @ 16:45 02/08/2012
Số lượt xem: 1067
Số lượt thích:
0 người
- DALAT BUỒN (23/07/12)
- PHỐ, CHỊ ĐI RỒI (20/07/12)
- DALAT VÀ EM (15/07/12)
- TÌM LẠI SẮC HOA (28/06/12)
- VẾT CẮT THỜI GIAN (19/06/12)
Ôi, gặp cô BV rồi. Mừng ghê!
2 khách và 2 thành viên
" Em..."muốn rời xa."nỗi đơn côi"
"Chiều " bớt "nhạt mầu môi buồn tê tái"
...
"Đâu bất chợt cơn mưa say..." còn lại
Bởi .."tương tư..."anh..." trên đôi mắt em..." hoài...!!!
Tôi hát cho người và nỗi vời xa
Thu lại đến nắng ngọc ngà bên cúc
Lời tình xưa lá vàng nay tỉnh thức
Hỏi vườn xưa còn gió của thu nào?
Em "hát cho người..." ở mãi miền XA
"Thu lại đến..." mầu xanh TRỜI nước BIỂN
"Lời tình xưa.." vẫn".. tỉnh thức..." hồn ta
"Vườn xưa còn,,,"có mây thu bay tới....LÀ...LÀ !!!
Em lại về với nỗi ngẩn ngơ
Thời xuân trẻ, qua rồi vơi đầy nỗi nhớ
Con đương xưa vẫn gập gênh tinh ái
Mang cho nhau mà bạc ánh nắng chiều!