Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Trần Thị Thu Hằng @ 17:13 30/03/2010
Số lượt xem: 392
Thơ yêu
Anh bảo rằng anh khổ
Mỗi lần anh xa em
Anh bảo rằng anh nhở
Mỗi khi phố lên đèn.
Thế mà đi bặt tin
Tháng năm tìm chẳng thấy
Dễ thường em vui đấy
Khi tìm không gặp anh.
Mỗi khi phố lên đèn
Dễ thường em không khổ
Mưa rơi thầm cũng nhở
Gió lay nhẹ cũng sầu.
Chắc chẳng trêu người đâu
Em vẫn thường nghĩ thế.
Trần Thị Thu Hằng @ 17:13 30/03/2010
Số lượt xem: 392
Số lượt thích:
0 người
- NẮNG PHAI (30/03/10)
- MƯA VỘI (29/03/10)
- ĐÃ CÙNG AI? (29/03/10)
- Đọc bài thơ Mưa vội (29/03/10)
- ĐÊM MƯA MAU (27/03/10)


Đừng nghĩ nhiều hỡi em
Hãy chỉ yêu thôi nhé
Mưa thầm rơi nhè nhẹ
Gió lay tìm miền mơ...
Hi hi...
Em còn khờ dại ngây ngô lắm
Chỉ biết... yêu thôi ... chẳng biết gì!
Nói hộ... dùm ai đấy hở anh
Lòng mình xin hỏi... có còn xanh?
Đọc thơ cảm thấy vui vui
Ngứa tay viết vậy hỏi người được chăng?
Yêu nhiều mang khổ vào thân
THƠ YÊU cũng vậy bần thần khác chi ?
Viết bậy mà trúng mới hăng
Yêu càng sung... hứng càng gần... ai kia!
Mưa rơi thầm thì....đó
YÊU nhiều....là duyên nợ
Càng sung...càng ...ra thơ
Sống trên đời...nên...nhớ
Yêu..yêu..là ước mơ