Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 11:36 29/06/2010
Số lượt xem: 344
HƯƠNG RƯỢU
Vô phúc cho em không biết uống
Nên chỉ có thể tưởng thưởng mình bằng hương rượu đầy vơi
Bốn mùa yêu thoắt cái xa vời
Đem chờ đợi… đổi bằng… chờ đợi…
Bỗng muốn cáu bẳn với tất cả
Đã chẳng tha thứ được cho mình nào xá được cho ai
Nếu em tự mình moi được trái tim em
Thì cần chi ai đến sưởi ấm lòng em kia chứ?
Tô Thị là kẻ ra đi hay kẻ đợi chờ?
Mà hóa đá người đi không thạch người ở lại
Nghĩa lý gì đâu này thói đời, chướng ngại
Để ai cứ hoài vọng tưởng… mộng… mênh mông
Chung thủy được không khi lòng người đầy gió
Anh chẳng thể về… em bất lực…
Đành thôi!
Rượu chẳng còn hương… rượu nhạt mất rồi!
PhốChâuHươngrượu,27…29-6-10
Huỳnh Thị Vân Thy @ 11:36 29/06/2010
Số lượt xem: 344
Số lượt thích:
0 người
- GỌI ĐIỆN TRONG MƯA (28/06/10)
- Anh nhé! Đừng xa! (27/06/10)
- HOA CÓ CÒN HỒNG... (27/06/10)
- Đọc bài thơ TREO CỔ NỖI BUỒN (26/06/10)
- TREO CỔ NỖI BUỒN (26/06/10)
Hạnh phúc cho anh vì em không uống rượu
Chấp nhận ở bên người và chỉ phá mồi thôi
Nhưng cứ đợi ... và cứ hoài mộng tưởng
Mông vỡ tan ... theo hương khói lên trời
Nghĩa lý gì đâu này thói đời, chướng ngại
Để ai cứ hoài vọng tưởng… mộng… mênh mông
Anh chẳng thể về… em bất lực…
Đành thôi!
Rượu chẳng còn hương… rượu nhạt mất rồi!
Yêu là thế! Giận... hờn... ghen... là thế!
Đến muôn đời...muôn kiếp ... chẳng phai phôi.
Hương rượu đầy, vơi, hết, còn tạm bợ
Nỡ để em trơ trọi giữa dòng đời
Có phải chăng thói đời ăn ở bạc
Bạc mất rồi, hương cũng nhạt đấy thôi !
Mắc dịch ô D
Hạnh phúc cho anh vì em không uống rượu
Chấp nhận ở bên người và chỉ phá mồi thôi