Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Nguyễn Thị Thu Diễm @ 17:33 30/07/2010
Số lượt xem: 303
EM TẠ LỖI !
Em xin được gói điều không thể
Chăn thả điều có thể được không anh
Trong mắt em vẫn thấm đẫm màu xanh
Màu hy vọng mà em từng khao khát …
Không thể mà đâu có thể anh ơi
Hờn dỗi chi cho mang tội với đời
Gói hết lại chờ ngày em tạ lỗi
Cả lỗi giận hờn, lẫn lỗi nhớ thương !
Phải tình yêu như viễn khách qua đường
Bao nổi nhớ, bao yêu thương vời vợị
Gói mảnh tình chờ đợi cõi mênh man
Như bọt bóng tiêu tan miền không thể …
Em có thể cho anh điều không thể
Chỉ một điều không thể nói là cho
Tình em đấy làm sao mà cho được
Không thể mà, sao có thể anh ơi !
Gói tình yêu như nắm cát giữa đời
Ngỡ chặt lắm mà tuôn rơi dần hết
Hết không ? Bởi tại ai ơi … gói tìnhBao nhiêu sợi nhớ vô hình quấn theo !
Hè 2010 - Thu Xa Xôi

Nguyễn Thị Thu Diễm @ 17:33 30/07/2010
Số lượt xem: 303
Số lượt thích:
0 người
- XÓT LÁ? (30/07/10)
- THÊM LỜI bài thơ GIÓ VỀ (30/07/10)
- MINH CHỨNG (29/07/10)
- Bài học từ con ong (29/07/10)
- KẺ ĐẾM TƯƠNG LAI (29/07/10)

HiHi VT ! Lại có nè ! Lâu lâu ha ! Đọc và đáp nhé ! Hi hi ! Vẫn mô típ gợi cảm hứng quen thuộc ! Vẫn lãng đủ thứ phải không ?
Phải tình yêu như viễn khách qua đường
Bao nổi nhớ, bao yêu thương vời vợị
Gói mảnh tình chờ đợi cõi mênh man
Như bọt bóng tiêu tan miền không thể …
Gói tình yêu như nắm cát giữa đời
Ngỡ chặt lắm mà tuôn rơi dần hết
Đưa vào khi hôm chưa kịp ... khoe các vị mà ! Hihis !
Tình yêu...nắm cát khô sao ?
Rã ròi từng hạt...nao nao nỗi buồn
Vì chưa thể có nụ hôn
Cát khô rơi vãi....nên hồn.....còn đâu
Yêu... làm trăm khổ ngàn đau
Yêu là cảm xúc....biết đâu bến bờ
Yêu làm mềm những vần thơ
Yêu làm rạo rực ....bất ngờ buồn...vui
Yêu không chỉ nói bằng lời
Yêu không thể để...rã ròi...cát khô !!!
Yêu ...tạo hồn...tạo dáng...cho thơ