Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 12:21 02/04/2010
Số lượt xem: 871
ROI CHO ANH
Xưa khi vừa tuổi dại
Phá phách chẳng nhường ai
Trèo cây thò trộm trái
Hái roi tơ đầu mùa…
Hăng hăng chát chua chua
Nào biết roi đâu chứ
Cô bạn Bắc Kỳ cứ
Nói roi miệng luôn lời…
Từ đấy thành bạn chơi
Cô bạn thì kêu roi
Còn em thì gọi mận
Mận, roi cũng một thôi!
Đông mưa ăn roi trắng
Đông nắng nhấm roi hồng
Roi xanh chưa kịp chín
Đã giòn tan miệng nhau…
Bao mùa đông đi mau
Vừa xuân roi vừa mẩy
Ai đó thả lời tình
Xuân đầu… mơ lặng thinh!
Vị non… còn đâu nữa…
Ai còn muốn đón đưa?
Roi thành trò cút bắt
Đông mơ thành… đông mưa!
PhốChâuRoichoanh,02-4-10
(Viết vội nhưng tuổi thơ là thật đấy, phá lắm. Cô bạn miền Bắc ấy là con của cô giáo tôi đó, cô theo chồng vào Nam)
Huỳnh Thị Vân Thy @ 12:21 02/04/2010
Số lượt xem: 871
Số lượt thích:
0 người
- VŨ ĐIỆU CAFÉ (02/04/10)
- Thổn thức sương mai @ ! (02/04/10)
- ĐỂU (01/04/10)
- MẬN CHO EM (31/03/10)
- GỬI RÉT CHO NHAU ! (31/03/10)
Chào mọi người
4 khách và 4 thành viên
Ngắm nhìn một dãy hàng Roi
Lá xanh hoa trăng ,quả mầu mận son
Nhìn thèm miệng tứa nước non!
Nếm vào mới thấy chát cha đủ mùi!
Nhặt quả roi... ống quần chùi...
Đưa môi nhá miếng ngậm ngùi tuổi thơ
Giàu có đâu... mà chả mơ
Tiền hàng không có nên vơ quả tàn...
Thêm muối ớt hòa vị chua
Tuổi vô tư cứ nô đùa bên nhau
Cho dù là mận hay roi
Thêm tí muối ớt là đời thêm tươi
Rủ nhau thêm đôi ba người
Cùng vài xị đế vợ kêu cũng hổng rời.
Ha ha.
Mận chua roi chát sao bì nhà anh!
Vợ gọi hổng rời có ... roi ,
Đừng vì vài xị mà coi thường ... bà !