Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 10:19 20/08/2010
Số lượt xem: 274
NET TỰ TÌNH
Cái mạng chết tiệt kia
Ta nhận lời yêu chi từ mi qua bóng người phương xa đó?
Để rồi cái nắm tay cũng chẳng có bao giờ
Mạng giăng mờ cả con sông ảo giác
Không thể làm gì khác ngoài cái việc đuối trong cái bể mê hồn mộng uyên ương
Chẳng âm dương đôi đường sao phải lãnh nỗi đau
Đau xa cách!
Tóc chẳng còn xanh sao máu cứ mãi hồng
Chẳng được về nhau cho hai kẻ phải chạnh lòng
Ta muốn khóc
một trận cho đã đời,
muốn… gào… thật… to… nhưng sao lời bỗng nghẹn
Vì đâu tình chẳng vẹn
Câu hẹn thề sao thốt ra chi?
Mạng dù có ghi cũng chẳng ai chứng cho tình!
…
Thế rồi
Mỗi một bình minh
Ta lại net!
PhốChâuNettựtình,15…20-8-10
Huỳnh Thị Vân Thy @ 10:19 20/08/2010
Số lượt xem: 274
Số lượt thích:
0 người
- THU TÌM (19/08/10)
- Tiển lá (19/08/10)
- Hương Cà phê.... (19/08/10)
- CƠN NGÀN NĂM (18/08/10)
- CUỐI THU (18/08/10)
Ai bảo em cứ nét
Để lặng thầm trong tim
Thu chẳng hề buốt rét
Mà cứ nhau ta tìm...
Ôi cái mạng vô tình sao trêu tức
Mỗi bình minh em vô net uổng công
Chờ tới tối, khi hoàng hôn tắt lịm
Mới lò mò nhúc nhích chạy ... Trời ơi!!
Thì cứ net... cứ tìm và... cứ nhớ
Lạnh bờ vai... mà... bàn phím... cứng đờ!