Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ > Thơ bạn tặng >
Nguyễn Quốc Huy @ 11:07 18/08/2010
Số lượt xem: 4147
CUỐI THU
Em đi rồi, mùa thu qua rất vội
Nắng mong manh chẳng kịp ấm vào lòng.
Mây thoáng bay, chưa nhận ra ngũ sắc
Đã trắng trời thương gửi những nhớ mong.
*
Em đi rồi, khi mái phố vào đông
Chiều chợt gió, lá vàng rơi xao xác.
Cuối đường xa, mắt ai nhìn ngơ ngác
Lặng lẽ quay về, lặng lẽ mơ...
*
Giữ lại trong tim một chút thẫn thờ
Để chợt nhận ra riêng mình đơn lẻ.
Hương sữa cuối mùa từ đâu thơm rất nhẹ
Chợt xót xa buồn:
- Hoa sữa có lại rơi!
NGUYỄN QUỐC HUY
Nguyễn Quốc Huy @ 11:07 18/08/2010
Số lượt xem: 4147
Số lượt thích:
0 người
- Nắng sân trường ! (17/08/10)
- Mơ về sao anh ! (13/08/10)
- Say (09/08/10)
- Thu reo ca ! (09/08/10)
- MUA THU GIÁU EM (06/08/10)
Bài thơ có gì đó như mong manh như mơ hồ từ những cái rất thực. Tôi phải ghé mắt phải đọc và... không cưỡng được... có cái gì đó như đọng vào lòng tôi buộc phải:
Giữ lại trong tim một chút thẫn thờ
Để chợt nhận ra riêng mình đơn lẻ.
Hương sữa cuối mùa từ đâu thơm rất nhẹ
Chợt xót xa buồn:
- Hoa sữa có lại rơi!
Hay lắm thầy Huy a!
(Lâu lắm rồi mới thấy thầy ghé thầy Huy ạ, sao tôi vào trang web của thầy không được, tôi nhớ là đã gia nhập thành viên từ lâu nhưng khi vào địa chỉ thì chỉ thấy một màn trắng xóa, không thấy tài liệu chi cả. Thầy làm ơn xem lại coi có chặn người dùng không, cảm ơn thầy!)
Oh ! Cái anh nầy ! Mới đầu thu mà lại mơ cuối thu ! Cho nó đi từ từ chớ ! Mùa đẹp ơi là đẹp trong bốn mùa ấy mà !
Nhanh với chứ vội vàng lên với chứ
Em thu ơi ! Chưa đến vội đi rồi /??