Tôi làm để tôi tồn tại
WEB VẮNG
Em tần ngần trước trang web vắng
Cứng lạnh tợ đóng băng
Máy chẳng nặng nề, mạng chẳng rớt, chuột vẫn thông
Điện không ngắt mà sao trang trắng toát
đón kẻ bơ vơ bằng những dòng chữ cũ ơ hờ
Cảm giác xưa ùa về, ừ khi ấy
Anh đã từ chỗ đấy đến trang em
Lời đầu tiên "Xin tặng món quà
làm quen nhé!" và từ đây ta thành bạn
Đồng cảm... lâu dần chợt nhớ chợt thương
Lửa gần rơm, chuyện ấy, lẽ thường
Ta có gần đâu mà vấn vương đến lạ?
Thế rồi... nghiện đổi trao hàng giờ qua mạng
mình... đã... sinh tình... có tội với... nhân gian...
...
Cấm vận... bỏ trang... bỏ dạt dào
Yêu và đau đến khi nào ta hỡi?
...
Còn lý trí, còn chăng - nhân phẩm?
Giữ sạch trong, nào dám sống riêng mình!
Cố bỏ tình, cố tránh đổi trao
Văn chương hỡi, đâu là tình tứ
Giả chẳng biết nhau, giả là bè bạn
Giả chẳng bẽ bàng khi ta lỡ gặp ta
Kẻ vẫn hỏi thăm... người vẫn đáp... vô tình
Mình vẫn yêu mình... sao phải làm người lạ, hở anh?
PhốChâuWebvắng,09-7-10
Huỳnh Thị Vân Thy @ 13:58 10/07/2010
Số lượt xem: 949
- Đọc bài thơ Chỉ cỏ thôi (10/07/10)
- Đọc bài thơ WEB Vắng (10/07/10)
- Đọc bài thơ Ngang phố (10/07/10)
- NGANG PHỐ (09/07/10)
- TÌM NHAU ĐI (08/07/10)
Ai ai cũng phải YÊU....NHÀ
Sau đó YÊU NƯỚC mới là đáng yêu
Vòng xoay tuy đã xế chiều
Quên đi tất cả...để liều YÊU THƠ