Tôi làm để tôi tồn tại
THẦY HỒNG
Đám ma Kiều, cháu gái cô bạn cùng xóm tôi thật ảm đạm nhưng lại làm một nỗi lo sợ cho xóm nhỏ: sida.
Thằng em kế nói với tôi:
- Bà, tui sợ tới rởn ốc!
Chả là vì bà ngoại Kiều chật vật chạy nhờ người ta khâm liệm nhưng phần đông họ từ chối, chỉ còn một số người trong đó có em trai tôi. Nó nói: Mấy cái móng tay của con Kiều đen thui. Ốm quá trời ốm, y như bộ xương vậy, khác là còn miếng da!
Tôi đi ngang đám ma, cảm giác tò mò bắt tôi phải nhìn. Ba má nó chẳng giọt nước mắt, chỉ bà ngoại là rơm rớm. Giật mình không phải bởi cái sợ cô gái chết vì sida mà bất chợt thấy trong vài ba khách ngồi sát vách nhà có Bào, Hiệu trưởng trường tiểu học cách trường tôi quãng bốn cây số. Anh ta quá biết tôi nhưng làm như không nhìn thấy.
Kiều đạo công giáo. Ngoại bán bún nước lèo trong xóm. Cha chạy xe lôi, mẹ bán cốc ổi ở lề đường. Nghe nói kiều không phải là con ruột của ba cô hiện giờ mà do bà làm bé cho ông Lục mà có. Ông là dân tập kết 54, một vợ sáu con.
Học chưa hết lớp 5 phải phụ ngoại bán bún, vừa được 15 tuổi mẹ Kiều đã đưa con vào làm mướn cho một quán bia.
Tôi buột miệng:
- Ý trời, Bào!
Anh ta thoáng giật mình nhưng cố tránh phải nhìn tôi.
Huỳnh Thị Vân Thy @ 10:47 02/11/2010
Số lượt xem: 991
- Tơ hồng Nguyệt lão thiên tiên (22/07/10)
- Ngược! (27/12/09)
- Lá cuối năm (26/12/09)
Các ý kiến mới nhất