Tôi làm để tôi tồn tại
Lá cuối năm

Cái chết chỉ là sự thử thách của con người.
Nó nhắc nhở chúng ta đừng lãng phí thời gian nữa.
Và mọi người hãy yêu thương nhau hơn trong cuộc sống
Đó là buổi chiều đẹp nhất của năm. Ông ngoại tôi bảo vậy.Chiều 30 tết.Tất cả mọi công việc phải hoàn tất trước khi trời tối. Bánh chưng đã gói xong. Nhà cửa đã dọn dẹp sạch sẽ. Điều mà ngoại bắt buộc mọi người phải làm vào chìêu cuối năm là gom hết lá khô vào cuối sân, đốt lên và cả nhà ngồi quay quần quanh đó để... chẳng làm gì cả. Ngoại gọi đó là buổi chiều của những đứa con đi xa trở về, của những người đã khuất qua hồi ức những người còn sống. Người lớn ngồi trầm ngâm. Bọn trẻ con nắm tay nhau cười khúc khích trước vẽ nghiêm trang mà theo chúng là rất vô lý.
Từ khi ông mất, những chiều cuối năm không còn ai ngồi quanh đống lửa. Song, dù ở đâu, chúng tôi vẫn luôn nhớ quay về góc vườn cũ và thăm lại những hàng cây. Bao nhiêu mùa lá khô rơi nhưng những vòm cây vẫn xanh và rì rầm trong gió. Tôi biết rằng trong vòm cây nguyên lành như chưa bao giờ biến đổi kia, có 1 chiếc lá đã rơi và để lại 1 khoảng trống không gì bù đắp nổi. Chiếc lá ấy vẫn trở về trong trái tim những chiếc lá khác - vào những chiều cuối năm.
ST
Nguyễn Quang Loan @ 09:17 26/12/2009
Số lượt xem: 982
Các ý kiến mới nhất