Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 11:23 15/05/2011
Số lượt xem: 632
ĐÀNH THẾ TÌNH ƠI
Những giọt nước mắt cứ chực rơi
nỗi nhớ cứ nguyên màu vời vợi
Mình xa hơn nửa cuộc đời, đợi nữa dẫu được chăng?
Cái màu nắng ngày thu ấy
giờ chỉ còn nhau trong da diết lá vàng
Đã đến lúc phải quay về phải từ giã cuộc chơi
thân rời chốn mà tay không còn ấm
trước hiên nhà nửa cây hạ nửa cây đông!
mùa đã chết sao còn in dấu vết
quyện chặt vết thương lòng có gào thét được giữa muôn không?
bỏ mênh mông lại lạc lối mênh mông
Nhắm mắt lại đẫm đầy môi mắt...
Không cấm đuợc trái tim mình đành thế... tình ơi!
PhốChâuĐànhthếtìnhơi,15-5-11
Huỳnh Thị Vân Thy @ 11:23 15/05/2011
Số lượt xem: 632
Số lượt thích:
0 người
- MƠ ANH (14/05/11)
- NHỮNG VẾT THƯƠNG ĐIÊN (12/05/11)
- Nhớ ! (07/05/11)
- EM VÀ ANH NHƯ THẾ (07/05/11)
- ĐÊM RIÊNG (07/05/11)
Không cấm đuợc trái tim mình đành thế... tình ơi!
0 khách và 2 thành viênHic ! 2D lại nhớ !
Khoảng trống trong em đâu dễ lấp đầy
Vì anh là gió là mây trời phiêu bạt
Anh dừng lại chỉ là tia nắng nhạt
Có ấm lòng người cô lẽ giữa chiều đông !!!
Mênh mông ơi hỡi mênh mông
Tình đi lạc lối mênh mông ùa về !!!!!
Những giọt nước mắt cứ chực rơi
nỗi nhớ cứ nguyên màu vời vợi...
Yêu thương dồn nén và cháy bỏng!
Đau đáu một khát vọng VT ơi!
Tình là thế, ô ô tình là thể
Trái tim mà, đành, đành chịu thế thôi
Xin đừng trách, trách tim chi mà tội
Mãi muôn đời vẫn thế, thế đấy thôi !!!!
Cảm ơn DTD, PBN, NDH.
2 oi van la 2, van lac quan nhu the