Hỗ trợ trực tuyến

  • (huynhthivanthy)

Thành viên trực tuyến

5 khách và 0 thành viên

Ảnh ngẫu nhiên

12380987_602883996544908_998854660_o.jpg 493627290813816.flv Dem_qua_nho_ban1.swf Em_van_nho_truong_xua.swf Nhmoi.swf Mongcuc3.jpg Cuc4342.jpg Lactien500x376.jpg Neu_ai_co_hoi____xuanson062000.swf Bac_trang_tinh_doi__xuanson062000.swf NEU3.flv 1_dem_buon_tinh_le__doi_toi_co_don.swf Loi_chia_tay_kho_noi.swf Khoc_tham__xuanson062000.swf Dem_cuoi__xuanson062000.swf 2_loi_cuoi_cho_nguoi_tinh_phu__xuanson062000.swf Xuanson062000__dung_noi_yeu_toi.swf Roi_cung_xa_nhau_thoi.swf Van_mai_cho_mong.swf M2U00584_all.swf

Tài nguyên dạy học

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Điều tra ý kiến

    Bạn thấy trang này như thế nào?
    Đẹp
    Bình thường
    Đơn điệu
    Ý kiến khác

    Sắp xếp dữ liệu

    Tôi làm để tôi tồn tại

    Gốc > Nhữngbứcthưtình >

    THƯ TÌNH 2

    Châu Đốc, ngày... tháng... năm 1997

    Anh!

    Chấm dứt ba tháng hè của đợt học ai về nhà nấy. Riêng em về mang theo nỗi nhớ bên mình. Mình cùng quê mà anh, chuyện quá giang coi như cơm bữa. Và đây là lượt cuối cùng của đợt học đầu em lại quá giang xe anh mình cùng về quê.

    Quả thật em đã định không đi nhờ xe anh nữa nhưng không hiểu sao trước ánh mắt thiết tha mời mọc của anh em lại xiêu lòng.

    Thật tệ phải không anh!

    Vâng, em quên sao được những cuộc chơi do anh bày và em lại là người cố tình lao vào cuộc. Mỗi đợt tập trung của mỗi tuần đều có những cuộc chơi. Nhưng anh anh lém lắm, khéo lắm dàn cảnh để che giấu mọi người để thành một cuộc chơi ngẫu nhiên mà không ai mảy may nghi ngờ gì cả. Anh biểu em đến rủ con nhỏ bạn thân nhất đi chơi. Còn anh thì rủ một người nam cùng lớp, cũng là bạn thân em. Đi trên đường anh em gặp nhau. Biết em hát hay anh đã giả đò rủ Karaoke và cuộc chơi như tự nhiên lại bắt đầu. Thế là thành kỷ niệm. Trong đó em là người hát hay nhất và người biết thưởng thức nhất lại là anh. Chúng mình yêu cầu ghi âm, và cuộn băng ấy bây giờ thành kỷ niệm.

    Trong lớp học anh hay đem hình gia đình ra khoe. Nhỏ bạn em vô tình xem được buột miệng: "Trời ơi, vợ ông này xấu quắc! Già dữ, bộ ổng đui hay sao mà lấy! Đứng gần, người ta tưởng hai mẹ con!". Thoáng nhục trong mắt anh, em vội đỡ lời: "Người ta xấu mà có tấm lòng". Em cảm thấy ánh mắt biết ơn anh dành cho em. Có phải vì điều đó mà anh để ý đến em chăng?

    Anh lân la ngồi gần em để học, chăm chút cho em từng vật dụng nhỏ. Khi thì một cây viết chì, khi thì cây thước. Những vật ấy giờ em còn giữ...

    Đằng sau xe gió vẫn thổi, hơi lưng anh vẫn ấm. Hồ như anh cố tình ngồi dựa ra phía sau. Còn em thì...

    Em có cảm giác mình sắp giả từ một cái gì đó thương yêu nhất. Anh nói rằng về kỳ này chắc nhớ lắm đây. Em cắc cớ hỏi như để xác định: "Nhớ ai?". "Mấy người chớ ai!".

    Em nói: "kỳ cục". Nhưng lòng sao lạ.

    Biết em vào năm học sẽ dạy lớp hai. Anh đẩy đưa khi về sẽ chuyển trường cho con anh học với em. Anh rất muốn em là cô giáo nó. Em bảo thôi đừng... nhưng tim lại thiết tha...

    Không biết những dòng này em có nên gửi đến cho anh?

                                                                                                              Em.


    Nhắn tin cho tác giả
    Huỳnh Thị Vân Thy @ 13:49 13/10/2009
    Số lượt xem: 494
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến