Tôi làm để tôi tồn tại
THƯ TÌNH 1
Long Xuyên, ngày... tháng... năm 1997
Anh!
Em quả thật rất bất ngờ sau khi lần thứ hai em đi nhờ xe anh mình cùng về trường Đại học để vào lớp cử nhân, anh nói rằng anh nhớ "mấy người".
Không bất ngờ sao được khi cả anh cả em ai cũng đều có chồng, vợ, con, ai cũng đều đang công tác trong ngành giáo dục. Lời nói ấy anh nói với ai trong khi kẻ đang ngồi sau xe anh là em.
Em giật mình nhưng rồi cũng buột miệng nói được câu: "Anh nói vậy không sợ vợ anh giận à?"
Em nhận được cái im lặng của anh. Một thoáng đỏ mặt em nghĩ nhanh chắc là anh đùa. Nhưng sao lại đùa kỳ vậy?
Cả một tuần học anh đến gần em ngồi chung bàn luôn nữa dù anh chỉ là trao đổi cùng em chuyện học nhưng em như cảm thấy có cái gì đó len nhẹ vào tim...
Đợi chờ chăng, chờ gì? Tại sao em lại có cảm giác quái gở đến thế? Sao em đã có chồng con rồi mà anh lại... Trong lòng em nghĩ về "cái giá" của gái đã "có chồng".
Những lời này em gởi đến cho anh !
Huỳnh Thị Vân Thy @ 09:51 12/10/2009
Số lượt xem: 557
Anh đã đọc bức thư tình "MỘT"
Ôi hồn ai em đã nhốt rồi!
Cái lặng im nhẹ làm TIM nhói
Đỏ mặt hồng....em lỡ đã có chồng!
"GIÁ" lúc này em vẫn còn không?
Để SỐ 1 luôn luôn là số 1
Cái "GIÁ" đời, em... đã .... TẶNG....CHỒNG?!
Ch.Q.Thứ 13/10/2009