Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 20:41 11/07/2010
Số lượt xem: 2568
NHƯ SẮC CUỐI THU
Lá rớt nhiều hơn, mây lãng du...
Hoa thu ngơ ngác gió vụt vù
Cài thêm cúc áo, choàng khăn ấm
Theo bước nắng tàn khẽ tìm ru...
Khói mờ đưa khúc cuộn trầm tư
Bờ xa xao vọng tiếng chim gù
Hoa nương vách núi buồn tim tím
Em sợ gió lùa... sợ... cuối thu!
PhốChâuNhưsắccuốithu,11-7-10
Huỳnh Thị Vân Thy @ 20:41 11/07/2010
Số lượt xem: 2568
Số lượt thích:
0 người
- TRẬN CUỐI ! (11/07/10)
- WEB VẮNG (10/07/10)
- Đọc bài thơ Chỉ cỏ thôi (10/07/10)
- Đọc bài thơ WEB Vắng (10/07/10)
- Đọc bài thơ Ngang phố (10/07/10)
Chào hai cô
Than chao moi nguoi
2 khách và 5 thành viên
Cuối thu rồi heo may, lá đổ
Ghế đá chơ vơ không còn ai ngồi nữa.
Gió mùa đông đã theo về gõ cửa.
Xao xác buồn tím lặng giữa thinh không???
Vậy đó thế mà em vẫn đó...
Vẫn đợi chờ tím oặn cả heo may
Ngày thành đêm, đêm trở lời thề
Anh nỡ để đông về đông đắp chăn em !
Hơi thơ rất cổ điển, buồn mà sang trọng. Tôi thích câu thứ 3 khổ hai: "Hoa nương vách núi, buồn tim tím". Câu thơ hay tuyệt như một bức tranh tĩnh vật với gam mầu lạnh. Tuy nhiên có một số chữ vẫn hơi cứng, cảm tưởng tác giả chưa chịu gọt đẽo kĩ càng. Ví dụ: Vụt vù, em sợ gió lùa,...
Đấy là cảm nhận riêng thôi nhé.
Thu tàn lá rớt nhiều thêm
Chân em vội vã bước trên lá vàng
Hoa rơi trong nắng khẽ khàng
Lòng em gõ cửa ... ngỡ ngàng cuối thu ??