Tôi làm để tôi tồn tại
MẸ !
ơi ! 
Ba có cuộc sống cầu toàn, tuy nghiêng khắc nhưng ít lo cho cuộc sống gia đình .
Mẹ là người nhẫn nhục, cam chịu nên mẹ làm tất cả mọi việc kể cả việc của ba. Nhưng thời gian cũng làm mẹ mệt mỏi. Mẹ hay về ngoại . Được mấy ngày lại nhớ, lại thương lại trở về ...!
Ngày ba mất, mẹ đau ...!
Từ đó, bữa cơm nào me cũng cho dôi ra một cái chén , một đôi đũa !
Trong bữa ăn,, mẹ thình thoảng gắp thức ăn bỏ vào chén, mỗi lần bỏ mẹ đều nói " Mời ông nó ăn cơm đi ạ ! Kẻo đói bụng mà . Tôi đi cả ngày không lo được bữa ăn cho tươm tất . Ông ăn tạm vậy ! Nhá ông nhá !".
Đầy chén nầy, mẹ lại lấy chén khác ... Mỗi khi đổi chén mẹ lại ... khóc !
Vài tháng sau, mẹ mất !
( Thu Diễm )
Nguyễn Thị Thu Diễm @ 19:03 10/05/2010
Số lượt xem: 978
- ĐÔI CHÂN TRẦN (16/03/10)
- TÔI ĐÃ MƠ VỀ NHAU NHƯ THẾ ĐẤY! (24/02/10)
- BÁNH XÈO THÁP CHÀM BÌNH ĐỊNH (13/02/10)
- Bánh xèo Bình định (13/02/10)
- MỘT CƠN GIÔNG (07/01/10)
Các ý kiến mới nhất