Tôi làm để tôi tồn tại
KHÚC QUANH MỚI
T gặp lại em sau những tháng ngày dài lạnh nhạt. T nhớ, nhớ lắm nhưng cố nén vì bệnh sĩ. Ngỡ rằng em cũng lạnh nhạt với tôi nhưng em đã lại hỏi thăm tôi. Tôi mừng nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường. Tôi hơn em những 23 tuổi thế thì làm sao mà đồng hành được. Nếu có thể thì được bao lâu? Vì vậy tôi đau đau lắm, đau hàng đêm như có ai bóp chặt trái tim mình, có phải tôi đã yêu lần nữa?
Vụ TNGT do tôi gây ra vì buồn ngủ đã làm em mất một khoảng da tay, gãy 2 cái ba sườn, em đã gánh đỡ cho tôi phân nửa, tôi thấy có lỗi với em nhiều lắm. Tôi không biết mình phải chuộc lỗi với em bằng cách nào nhưng hàng đêm tôi đều nghĩ đến em. Những lần mình đã cùng nhau... rồi đột nhiên tai nạn... rồi từ đó chẳng nói chuyện với nhau nữa.
Nắng mỗi chiều cứ nhàn nhạt trôi còn nỗi nhớ cứ mỗi chiều lại kéo đến, dữ dội... nhưng con người cứ vì cái bệnh sĩ mà đối xử với nhau như hai kẻ qua đường. Vì sao mình không như trước kia, vì sao phải làm mặt lạ nhau qua những ngày dài như thế?
Tuổi tác... cỗi cằn... cách biệt quá phải không!
Huỳnh Thị Vân Thy @ 17:03 01/03/2014
Số lượt xem: 452
- MỘT GÓC KHUẤT (06/08/11)
- ĐÊM TÔI MƠ NHƯ THẾ (04/05/10)
- NHỮNG KHÚC TIẾP THEO (28/09/09)
- Khúc 11, (18/08/09)
- Nụ hôn đầu (16/08/09)
Các ý kiến mới nhất