Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 07:53 09/11/2009
Số lượt xem: 424
ĐÔNG CHƠ VƠ
Qua rồi một mùa thu
Ngọt ngào trong sắc biếc
Thu trôi đông nuối tiếc
Vương vàng ít lá khô
Vài chiếc
rơi
mặt hồ
Gió chao vào góc phố
Trơ cành
cây
sầu đông.
Chơ vơ...
ngả ba lòng...
PhốChâuđôngchơvơ,04-11-09
Huỳnh Thị Vân Thy @ 07:53 09/11/2009
Số lượt xem: 424
Số lượt thích:
0 người
- Cảm nhận---Mây lòng... (08/11/09)
- MÂY LÒNG (07/11/09)
- Đọc RỜI.....XA!! (07/11/09)
- Ấn tượng---ĐÊM CÔI...! (07/11/09)
- ĐÊM CÔI (07/11/09)
Cảm ơn cô Vân Thy đã chia sẻ nỗi niềm nhé. Xin có mấy nhận xét về bài thơ này:
Bài thơ có tên là Đông chơ vơ. Ngay cái tên cũng đã rất tường minh. Qua rồi một mùa thu, một mùa thu ngọt ngào trong sắc biếc. Do áp lực ngôn ngữ với câu sau “Vương vàng ít lá khô” mà ta hiểu sắc biếc là của lá. Nhưng cái ngọt trong sắc biếc lại có thể dẫn người đọc hiểu đó là một mối tình xanh thắm mà ngọt ngào. Những gì ngọt ngào tươi thắm ấy đã là quá khứ tương phản với hiện thực buồn bã. Lá rơi mặt hồ, gió lùa góc phố vắng, cành cây khô gầy, cái cô đơn tràn ngập để cho ngã ba lòng chơ vơ.
Ngã ba lòng hoang vu. Tiếc thay!