Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 15:26 30/01/2011
Số lượt xem: 1338
ĐÊM TRẮNG
Đêm trắng
mang đi bao hẹn ước
sương khuya thấm lạnh ngõ thương chờ
Bỗng tiếc
bờ môi mơ để lỡ
Mấy mùa yêu
hương trở màu phai
Thôi nhé... em thôi không xõa tóc...
Hoa buồn... thôi cứ lạnh lùng rơi...
Anh hỡi tay yêu bao lần khóc
Đơn côi ảo vọng thốt... xa vời!
...
Đêm trắng... trở trăn... bao hẹn ước...
PhốChâuĐêmtrắng,29-01-11
Huỳnh Thị Vân Thy @ 15:26 30/01/2011
Số lượt xem: 1338
Số lượt thích:
0 người
- RU MÌNH (29/01/11)
- CUỐI ĐƯỜNG (27/01/11)
- ĐỂ XUÂN VỀ (24/01/11)
- MÙA THU CHẾT (21/01/11)
- Em có là gì để giận anh đâu ? (15/01/11)
"Đêm ..." quá dài vì em thức "trắng..."
"Hẹn ước...." nhiều yêu chẳng được bao nhiêu
"Sương khuya thấm lạnh..." lặn trên đường vắng
" Bờ môi mơ để lỡ..." một lần rung
"Đơn côi ảo vọng..." nhớ tới chốn vô cùng
"Đêm trắng..." "Trở trăn..." rạo rực một cái....CHUNG !!!
" Rách tả tơi rồi đôi dày vặn dặm
Bụi trường chinh phai bạc áo hào hoa "!
Thơ Vân Thy sao nghe mang mác nổi buồn trong mỗi bước chân của kẻ Chinh phu !
... tả tơi... vạn dặm... chinh phu...
Trái tim... bụi đá... ngàn thu... vẫn là...
(rất sợ dân ngữ văn!)"Tả tơi .."vì những cuồng phong
Dù xa "vạn dăm..." vẫn không hề gì
"Chinh phu.." dục dã bước đi
"Trái tim.." rạo rực mỗi khi xa về
"Bui đá..." phủ kín đường quê
"Ngàn thu .." vẫn thế Phu-Thê...mệt nhiều
"Vẫn là..." đẹp nhất chỉ...YÊU !!!
Tả tơi - tơi tả hề gì
Trái tim rạo rực bởi vì ...môi mơ !
Rách tả tơi vẫn đợi chờ
TRái tim ...bụi đá vẫn mơ ...ngày về ?
Tiếc không ? bờ môi mơ ai lỡ
Để bao năm rồi trăn trở không ngơi
Chinh phu đẹp nhất khi ... yêu
Quan san vạn dặm … mệt nhiều vẫn …mơ !