Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 07:45 30/10/2009
Số lượt xem: 602
THU CUỐI
Xa rồi huốt một tầm tay,
vòng eo lạnh gió heo may trêu đùa
Lá thu xào xạc vàng khua
Gió xao chở nắng cuối mùa đi đâu?
Anh xa đen cả nỗi sầu
Ngàn thu đỏ mắt xanh màu vì yêu
Nắng kia...
sắp tắt...
trong chiều...
...
PhốChâuthucuối,02-10-09
Huỳnh Thị Vân Thy @ 07:45 30/10/2009
Số lượt xem: 602
Số lượt thích:
0 người
- về bài thơ Con đường kỷ niệm của Hà Huy Tráng (30/10/09)
- Đọc CHIẾN TÌNH... (29/10/09)
- GIỌT ĐÊM (29/10/09)
- ĐÔNG VỀ? (28/10/09)
- ĐỌC YÊU XA--! (28/10/09)
Thu cuối là mùa thu cuối cùng hay cuối một mùa thu?
Sao lại "Xa rồi huốt một tầm tay"? Có phải là "hút" không? Xa hun hút mà.
Cuối mùa thu lá vàng giăng lối. Xa nhau rồi hun hút tầm tay. Mùa thu dần xa đó là quy luật tự nhiên không cưỡng lại được. Còn người xa người do ý muốn chủ quan hay vì tác động của ngoại cảnh. Nhưng dù thế nào thì cái sự chia xa cũng gây nên những hụt hẫng:
Vòng eo lạnh gió heo may trêu đùa.
Không chỉ là hụt hẫng, mà còn cao hơn thế, đó là sự xót ca, đau đớn:
Anh xa đen cả nỗi sầu.
Mùa thu đi qua, mùa đông lại đến. Mùa đông trời ảm đạm, buồn, giá buốt. Nhưng cũng là mùa cây tích trữ nhựa. Để đến sang xuân trổ những mầm xanh.
Chỉ cần đừng làm tàn lụi lửa lòng thì nhất định tình yêu sẽ quay về.
Cảm ơn HHT:
6 khách và 3 thành viên