Tôi làm để tôi tồn tại
Gốc > Thơ >
Huỳnh Thị Vân Thy @ 07:46 05/11/2009
Số lượt xem: 647
KHUẤT
Em biết anh đã đi bên cạnh một người.
Và... em cũng thế!
Có vô tình...
ta để ý nhau?
Sự hiện hữu của nhau trong nhau, có thật.
Cố thoát ra chật vật
Tình chất ngất.
Một ngày,
anh ngỏ tiếng thương
Bâng khuâng, vấn vương
Vướng vòng tình... lặng đứng
Em đã bảo đừng
sao tim lại thiết tha...
Ta lại tìm ta, trong bao la hoàng hôn tím
Khuất một con tim
em không đến được với người!
PhôChâuchờhoànghôn,04-11-09
Huỳnh Thị Vân Thy @ 07:46 05/11/2009
Số lượt xem: 647
Số lượt thích:
0 người
- VIẾT TIẾP--BÀI THƠ KHÔNG TẶNG ĐƯỢC (04/11/09)
- KHÔNG TẶNG ĐƯỢC (04/11/09)
- Đọc Đông sơm.. (04/11/09)
- RONG PHỐ (04/11/09)
- Vô đề. (04/11/09)
Phàm trong thơ, câu mở đầu nên như pháo nổ, tiếng vang nhanh mà mau dứt; còn câu kết như chuông kêu, tiếng trong mà dư âm.
Tạ Trăn
Anh và em mỗi đứa một đường, anh đã tìm được cho mình một hồng nhan tri kỉ và em cũng đã có một bóng tùng quân. Tiền giả định trước đây hai người đã yêu nhau, bây giờ chia li đôi ngả, hay là em và anh mỗi người đều đã có nơi có chốn nhưng vẫn bị chi phối, ám ảnh bởi cái nhìn của nhau? Có lẽ cách hiểu thứ hai phù hợp hơn.
Anh đã chủ động ngỏ tiếng thương nhưng em còn vướng. Em là chim trong lồng, cá trong chậu nên dù muốn lắm cũng phải cố nhịn. Nhịn mà vẫn không thể nào dứt ra được. Nguy hiểm quá.
Lý trí bắt em phải quên đi sự hấp dẫn của anh nhưng con tim, cái con ngựa bất kham đó nó cứ phi theo đường riêng của nó em không cầm cương được nên em chao đảo.
Ta lại tìm ta trong bao la hoàng hôn tím. Đến cuối ngày rồi mới đi tìm lại chính mình. Muộn mất rồi còn đâu. Mặt trời khuất núi, em khuất người trai kia một trái tim. Trái tim đó là trái tim của ai? Của lang quân em hay là của chính em? Hay là của người đàn bà bên anh? Thế thì khuất mấy trái tim chứ nhỉ? Nhiều thế, làm sao vượt qua được?
Tỉnh lại đi thôi!
Hà Huy Tráng @ 14h:01p 09/11/09
Chúc chị ngày 20/11 thật vui