Hỗ trợ trực tuyến

  • (huynhthivanthy)

Thành viên trực tuyến

2 khách và 0 thành viên

Ảnh ngẫu nhiên

12380987_602883996544908_998854660_o.jpg 493627290813816.flv Dem_qua_nho_ban1.swf Em_van_nho_truong_xua.swf Nhmoi.swf Mongcuc3.jpg Cuc4342.jpg Lactien500x376.jpg Neu_ai_co_hoi____xuanson062000.swf Bac_trang_tinh_doi__xuanson062000.swf NEU3.flv 1_dem_buon_tinh_le__doi_toi_co_don.swf Loi_chia_tay_kho_noi.swf Khoc_tham__xuanson062000.swf Dem_cuoi__xuanson062000.swf 2_loi_cuoi_cho_nguoi_tinh_phu__xuanson062000.swf Xuanson062000__dung_noi_yeu_toi.swf Roi_cung_xa_nhau_thoi.swf Van_mai_cho_mong.swf M2U00584_all.swf

Tài nguyên dạy học

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Điều tra ý kiến

    Bạn thấy trang này như thế nào?
    Đẹp
    Bình thường
    Đơn điệu
    Ý kiến khác

    Sắp xếp dữ liệu

    Tôi làm để tôi tồn tại

    Gốc > Thơ >

    KHÓI

    Một ngày không nhận hương anh

    Tàn đêm giấc ngủ chẳng thành

    Nửa mảnh tình riêng

    tan mất

    Nửa hồn thoáng vụt

    mong manh...

     

    Khói tình sợi tơ mỏng mảnh

    Chưa kịp với đã tan nhanh

    Thôi đành buồn thiu đếm lá

    Bao bóng tình nhân...

                                        dần qua…

     

    PhốChâuKhói,24-11-09


    Nhắn tin cho tác giả
    Huỳnh Thị Vân Thy @ 08:20 08/12/2009
    Số lượt xem: 619
    Số lượt thích: 0 người
    Avatar

    Chào mọi người:

    2 khách và 4 thành viên

     

    Avatar

    Chào Mai:

    3 khách và 2 thành viên

     

    Avatar

    Chúc hai người thật vui trong nhà này nhé!

    3 khách và 3 thành viên

     

    Avatar

    Một ngày không gặp dài tựa thiên thu. Một ngày không nhận được tin người yêu, bồn chồn đến mất ăn mất ngủ. Đúng thôi. Yêu là như thế mà.

     

    Hương anh là gì? Là mùi vị thơm tho tinh sạch phải không? Phải rồi, tất cả những gì ở người ta yêu dấu đều đẹp đẽ, đều nên thơ và khiến ta lúc nào cũng nhớ. Nhớ đến như khói bay lên trời tan vào mây cao tít, trôi về một miền xa. Miền kí ức, miền nhớ thương, miền kỉ niệm. Miền Yêu.

     Xa một người còn lại một người, xét trong quan hệ cặp đôi thì chỉ còn một nửa. Một nửa thiếu thốn đủ đường.

    Buồn. Ngồi buồn may túi đựng trời. Đan phên chắn bể, giết voi xem giò…. Còn cô gái trong bài này thì đếm lá. Còn nhớ trò chơi bói hoa. Người ta ngắt từng cánh hoa: yêu, không yêu, yêu, không yêu… sao cho chiếc cuối cùng là yêu thì quẻ tốt, còn không lại dằng dặc một nỗi buồn.
    Yêu nhiều thế? Bao bóng tình nhân. Hãy cứ thử một lần không là “bóng” mà là “thực” đi, để được ngồi bên nhau, để được hờn, để được giận… xem sao?
     Bài thơ tuy có ý nhưng vẫn không tránh khỏi xộc xệch. Sự tương phản giữa một đêm giấc chẳng thành với những gì mong manh sương khói rồi tan nhanh…mơ hồ không tạo ra sức tập trung. Chưa thể hiện được cái khát khao yêu mãnh liệt của cô gái trong bài thơ này.

    Avatar

    Chào giáo Hà:

    3 khách và 2 thành viên

     

    Avatar
    Chà cái ông Nhâm Tý này, ăn nhằm gì mà bình gay ra phết!
    Avatar

    Xin chào:

    2 khách và 3 thành viên

     

    Avatar

     Bài thơ buồn nhưng chứa đựng một tâm hôn đẹp.Thật thênh thang Thật tuyệt .cảm ơn chị đã gởi cho em bài thơ.

    Avatar
    5 khách và 2 thành viên
     
    Gửi ý kiến