Tôi làm để tôi tồn tại
KHÓC CHÓ
Bị honda cán, mày đi đã một tuần nay nhưng sao tao vẫn không nguôi mày được. Hãi hùng cho ngày hôm đó tao đi họp tổ bỏ quên mày, không đem về bữa ăn sáng. Họp tổ xong tao về mày chạy sang đường mừng tao tao mới nhớ là đã quên đem đồ ăn về cho mày như thường bữa. Mày thấy tao mày mừng quýnh quấn lấy chân tao, và tao vô ý đã giẫm phải chân mày, mày băng ngang đường về nhà và ấu ấu, ặc ặc... trên vũng máu, với cái mõm bẹp dí.
Trời ơi, mới thấy đó chết đó, tim tao thắt lại hai tay bưng lấy mày mày quặt quà quặt quại nóng hổi mềm xèo trên tay tao, tao nấc nghẹn trời ơi chết con chó của tôi rồi. Bóng chiếc honda mất hút còn ngoái lại thả một nụ cười. Có một ông đi xe đạp biểu đem nó vô bóng mát đi.
Tao để mày dưới bóng mát gốc me bên đường đợi chiều về chôn mày nhưng chiều về ai lấy mất.
Mỗi buổi sáng tao không chừa đồ ăn cho mày nữa, không mang về nữa, bữa nào ăn cơm nhà không được cho mày ăn nữa, khi đi làm không được cho mày ăn kẹo nữa... có khi bắt mày ăn chuối vì không có đồ ăn, mày cũng ăn. Có con chó nào như vậy không.
Đi làm tối về tao cứ tần ngần mãi hồi sau mới vô nhà, phải chi có mày là tao đã được mừng rồi. Mày chờ tao về để được cho vô nhà vì khi tao đi thì mày bị nhốt ngoài đến tao về mày mới được thêm cục kẹo và uống nước.
Sáng ra thấy vết máu, lại như thấy cảnh thảm thiết của mày lúc đó.
Chẳng còn mày nữa rồi, chó ơi...
Huỳnh Thị Vân Thy @ 09:14 24/09/2014
Số lượt xem: 2115
- BÀ NỘI TÔI (26/06/14)
- BAI HAT TÔI YÊU - NGƯỜI ĐÀN BÀ ĐI NHẶT MẶT TRỜI (17/04/12)
- CON ĐƯỜNG THÊNH THANG (19/02/12)
- THẦY ƠI ! (25/06/11)
- ĐI RONG KÝ (22/06/11)
Một bài viết thật hay và cảm động
Ah chi Ngoc lau qua moi ghe. Cam on chi dong cam
Thank you bạn đã chia sẻ rất cảm động, thương lắm!
Ôi nhắc lại khóc rui ne Hồ Thị Tuyết Hạnh ui